Chap 18 : Em tương tư vô ích
T6 : 22.05.2020
23 : 50p
"Không muốn hiểu, không muốn nói, không muốn cứ đau khổ như thế này"
"Không muốn khóc và càng không muốn anh rời xa thêm một lần nữa"
"Trải qua biết bao nhiêu thứ chưa từng muốn trưởng thành như thế"
___
Cậu thức trắng đêm để suy nghĩ về cuộc tình đầy nước mắt này, một nữa muốn buông một nữa muốn nếu kéo nhưng cậu phải làm gò làm như thế nào khi tim anh không hề có tên cậu và người anh yêu chẳng phải là cậu chứ...chưa bao giờ là cậu cả.
"Thiên Kỳ"
Cậu đột nhiên thốt ra tên một người mà cậu từng từ bỏ thứ tình yêu chân thành nhất mà đuổi theo thứ tình cảm chỉ từ một phía này. Càng về đêm gió thổi càng mạnh căn phòng lại lạnh lẽo cậu cô đơn đến lạ. Giờ đây cậu chỉ ao ước có ai đó hiểu cậu và tâm sự cùng cậu.
- Reng ... Reng ... Reng -
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên , tiếng chuông ấy làm cậu thức tỉnh ra khỏi màng suy nghĩ lung tung khi nãy , cậu tìm kiếm điện thoại nhìn tên người gọi cậu vui mừng nói không nên lời. Cậu đơ ra vài giây rồi mới nhấn nút nghe.
[Alo, là cậu phải không , Vương Ân?]
[Phải là tớ đây cậu dạo này khỏe chứ sao rồi ổn không ?]
[Tớ ổn không sao]
[Thế thì tốt rồi làm tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì không , mà nè báo cậu tin vui 2 tuần nữa tớ về nước ấy]
[Thật hả?]
[Ừ, nếu rảnh nhớ ra đón tớ đấy thôi bên cậu muộn rồi ngủ ngon nhé]
[Ngủ ngon]
- Tút ... Tút ... Tút -
Đầu dây bên kia ngắt máy, cậu hưng phấn hẳn ra, cô bạn thời thơ ấu đã lâu thế rồi giờ mới gọi hỏi thăm thật là. Cậu chợt khựng lại Vương Ân vừa nói 2 tuần nữa cô về không lẽ ngày cô về là ngày cậu rời xa anh mãi.
Là ngày định mệnh ấy , cuộc đời cậu sẽ sang trang mới trả lại anh tất cả sự tự do và cậu ôm thứ tình yêu kia cất gọn sâu trong trái tim nơi ấm nồng kia đang thoi thóp lên từng nhịp đập con tim kia.
"Tất cả đều diễn ra trong hai tuần"
*Sáng hôm sau*
Khí ánh bình minh vừa hé dạng cậu thức giấc tính ra cậu chỉ mới ngủ gần 1 tiếng , cả người mệt nhoài không muốn dậy xíu nào cả. Cậu khó khăn đi lại mở cửa sổ ra từng giọt sương long lanh vẫn còn động lại trên những tán lá , lá hoa kia vẫn đang chuyển giao nó đang rơi chẳng lý do gì cả. Đưa tay ra ngoài để hứng giọt sương.
Tuyệt vời ông mặt trời...
Cậu nhanh chóng đi lại tủ lôi ra bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Cậu muốn tấm thật sạch sẽ để bắt đầu cho ngày mới.
...
Cậu vừa xuống cầu thang thì đã thấy Bảo An đang ngủ ở sofa cậu đi lại lây người cô. Cả người Bảo An vẫn còn nồng nặc mùi bia rượu cậu khó chịu mà nheo mài.
"Chị hai thức dậy đi...sao đêm qua chị không lên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây vậy hả ?? Kiểu này thì bệnh chết".
Bảo An khó chịu mở mắt ra, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào cậu, khoan đã không phải hôm qua cậu bị trối trong nhà vệ sinh sao ?? Sao giờ cậu lại ở đây ??
"Khánh ??".
"Em đây"
"Sao em lại ở đây hả ? Chị đã bảo em phải ở trong đó xám hối mà tại sao em lại không nghe lời chị ?"
"Chị hai.....em....tại anh Phương Tuấn cứu em ra ngoài"
"Câm miệng"
- Chát -
Bảo An không chút nhân nhượng mà tặng cậu thẳng 1 bạt tay...cô từ từ tiến lại gần cậu mà nắm tóc cậu giựt ra phía sau.
"Em rốt cuộc có coi người chị này là chị không hả ?"
"Chị hai...........iii.......đừng em đau"
"Biết đau hả ? Thế lời chị nói em còn dám cãi vậy mà em có nghe lời chị đâu em trai yêu quý"
"Chị hai.......xin chị tha em đi"
- Chát × 8 -
8 cái bạt tay từ từ tát thẳng vào mặt cậu , định tát thêm cái nữa nhưng cô lại ngừng lại vì có tiếng bước chân cô biết đó là anh nên thuận tay cô đã vớ lấy cái ly trà mà đập xuống đất gạch nhẹ lên tay mình đến chảy máu.
Bước chân ngày một nhanh...
"Ồn ào quá, hai người đang làm gì vậy hả ??"
Nghe thấy tiếng nói của anh Bảo An cầm tay cậu lên mà tát thẳng vào mặt mình vờ ngã ra sau cô vẫn không quên tổn hại thân thể mình để có sự tin tưởng tuyệt đối của anh. Cô cố ý ngã về phía bàn kín mà đập đầu mình vô bàn.
"BẢO AN, EM KHÔNG SAO CHỨ ?"
"Hức.......Tuấn ơi......em đau quá"
Phương Tuấn chạy nhanh lại ôm lấy cô xem xét kĩ lưỡng vết thương của cô xem có sao không , cậu cười nhạt tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo.
"LÀ CẬU LÀM ĐÚNG KHÔNG ?"
Cậu im lặng không đáp đều này làm anh càng tức điên hơn nữa, anh đứng dậy đi về phía cậu bóp chặt vai cậu ánh mắt đầy tia lửa nhìn cậu bắt ánh mắt căm thù đều này cậu không hề muốn xíu nào cả.
"NÓI ĐI LÀ CẬU LÀM ĐÚNG KHÔNG?"
"Đau.....nếu em nói không phải em làm anh có tin không hả ?"
"Cậu hỏi thừa tất nhiên tôi sẽ KHÔNG bao giờ tin tưởng hạng người như cậu rồi"
"Đúng vậy , rất tốt , anh chưa hề đặt anh vào cảm xúc em , anh đã bao giờ biết em đang nghĩ gì. Nếu anh đã không tin em vậy thì đơn giản thôi em giải thích làm gì ?"
"CẬU ... CẬU ĐƯỢC LẮM"
Ánh mắt kiêu ngạo của cậu làm anh không thể kìm chế lại mà đã đấm vào mặt cậu. Đơn giản mà anh không thích ai làm người mình yêu bị thương đến vậy. Nếu cậu nói cậu không làm thì cũng không đúng vì lúc đó chỉ có cậu và Bảo An ở đây cậu không làm thì ai làm chứ ?? Chẳng lẽ cô lại tự làm mình bị thương rồi đổi thừa cho cậu ?? Không thể nào.
Anh ngưng không đánh nữa đẩy cậu ngã xuống sàn đi lại chà đạp cậu. Anh dùng sức của chân phải mà đá vài cái vào bụng cậu. Cậu không chống cự vì đây đối với cậu quen rồi.
Dừng không đá nữa mà thay vào đó là ngồi khom người xuống đấm mạnh vào bụng vào cậu vài phát , anh đánh như đánh bao cát chẳng thủ hạ lưu tình gì cả. Đánh cậu là đều vui sướng nhất cuộc đời của anh rồi.
"Khụ......khụ"
Tiếng ho từ cậu phát ra làm anh gián đoạn tất cả, lần này tạm tha cho cậu anh đứng dậy đi lại dìu Bảo An lên phòng còn cậu nằm đó ôm bụng đau đớn nói không lên lời.
Từng cú đánh , cú đá của cậu mà cậu có cảm giác như rằng từng lá gan , lá phổi của cậu đều rách thành từng mảnh vụn nhỏ, đau rất đau. Đau đến bật khóc nhưng cậu lại vừa khóc vừa cười cơ.
Cậu đau đớn khó khăn vịnh vào những thứ gì đó trong nhà mà đứng dậy chao đảo nhấc từng bước chân nặng nề. Những bước chân mà như có ai đó lót những mảnh thủy tinh mà bị vỡ nát ở dưới sàn vậy. Bước chân ấy đớn đau đến lạ , nặng nề khó tả.
"Anh vẫn không tin em......ha........nực cười thật.....tại sao vậy chứ?"
Tướng đi méo xẹo gần như muốn nằm dài ra sàn nhà nhưng cậu vẫn kiên trì mà rời khỏi đây. Vì cậu sợ lúc anh xuống nhà nhìn thấy mặt cậu sẽ bắt cậu đến bang chịu những hình phạt như trước nữa cơ.
Nào là vào Thủy lao , Hắc lao cậu chịu đựng đủ cả rồi...nhưng giờ đây cơ thể cậu không cho phép cậu chịu những tổn thương ấy không muốn cậu trở thành con rối bị điều khiển, cậu đau từ thể xác đến tâm hồn , tinh thần kém hẳn ra thấy rõ rệt. Đây là đều chẳng ai muốn.
Đi nãy giờ cậu đang đứng trước quán cà phê gần nhà đưa mắt đảo quanh nhìn xung quanh lại thấy bóng dáng Thiên Kỳ thoắt ẩn thoắt hiện.
"LÂM THIÊN KỲ TỚ Ở ĐÂY"
Thiên Kỳ bên kia đường nghe thấy tiếng gọi của cậu , quay đầu nhìn lại thấy cậu hắn vui mừng hẳn ra. Cơn đau của cậu như dịu xuống phần nào hớn hả chạy băng qua đường không nhìn xe cộ.
Thiên Kỳ bên kia cũng thấy ấm lòng, cũng cong chân mà chạy sang đường và rồi...
- KÉTTTTTTTTTT -
- RẦMMMMMMM -
"AAAAAAAA"
________END CHAP 18________
- ủng hộ Nhii đi , theo yêu cầu của mọi người nè Nhii sẽ hông drop bộ này đâu nha :)
Love you <300 💙💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com