Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.2A

#bữa tiệc sinh nhật [1-2A]

T7 : 11.07.2020

___

Hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt luôn nha , Phương Tuấn có hẹn với tập đoàn Âu Thị để dự một buổi tiệc mừng sinh nhật con gái Chủ tịch Âu.

Nghe thiên hạ đồn Tiểu Thư nhà họ Âu nề nếp biết trước biết sau vô cùng lễ phép xen lẫn đó với nhan sắc trời cho đẹp như tiên nữ khiến bao thiếu gia công tử phải đổ gục trước nàng.

"Cuối cùng vẫn không bằng bảo bối nhà ta nuôi dưỡng"

Phương Tuấn buồn miệng thốt ra một câu nói cũng may là không có ai nghe mà có nghe thì cũng chẳng ai dám đụng gì tới bảo bối nhỏ nhà Phương Tuấn vì cái gia tài đồ sộ kia đụng là coi như toang hơn chữ toang.

"Thời gian là 7h tối nay cũng vừa lúc bảo bối đi học về?"

Thú vị, Phương Tuấn sẽ đưa bảo bối nhà anh đi chắc chắn sẽ không mất mặt đâu nhỉ ? Nghe thiên hạ đồn chín câu mười tin đâu là tiểu thư Âu Thị vừa tốt nghiệp bên Singapore cùng với vô số huy chương của các quốc gia.

Nhưng rốt cuộc vẫn không bằng bảo bối của anh vốn thông minh hơn người , đứa trẻ ngoan do đích thân anh dạy bảo không ngoan mới lạ ý.

Nhóc 7 tuổi anh đã dạy nhóc hôn anh rồi còn gì , tắm chung với nhóc này kia anh là một người của gia đình vô cùng và phi thường tốt chuẩn con nhà người ta.

Bên ngoài đẹp trai , bên trong nhiều tiền cùng với bộ não hết sức thông minh và độ tự luyến đạt đến cực hạn lever max chẳng ai sánh bằng.

Phương Tuấn vương tay phải vuốt vài cọng tóc ra đằng sau thầm cảm thán chính bản thân.

"Ăn gì đẹp thế không biết, Phương Tuấn mày là soái nhất"

Vừa dứt câu bệnh tự luyến của anh trỗi dậy và ôi thay ngồi cười như một thằng 'khùng' nào đó mới vừa trốn trại đang chờ y tá bác sĩ đến bắt đi về bệnh viện ý.

...

...6h30p...

"Phương Tuấn! Khánh về rồi"

Bảo Khánh từ ngoài cửa phi vào nhà như tên lửa đang chu du đường tuyến lên mặt trăng , vừa vào nhà đã thấy Phương Tuấn đang ngồi ghế sofa đọc gian dở tờ báo.

Phương Tuấn thấy bảo bối về liền buông tờ báo xuống quay đầu lại nhìn nhóc con đang chạy về phía mình.

Bảo Khánh chạy đến gần cho cả người ngã nhào vào lòng người kia ôm lấy a hôm nay thầy giáo không tốt lại bắt Bảo Khánh ở lại giảng đạo lý sinh tồn nơi rừng rậm , núi rừng này kia rồi từ Bắc vào Nam nói mãi giảng mãi và cuối cùng Bảo Khánh chẳng biết thầy nói gì nên im lặng gật đầu theo thôi chứ có hiểu gì đâu.

"Khánh ngoan, nay đi học sau có vui không kể ta nghe"

Phương Tuấn thuận tay ôm lấy cục bông kia vào lòng tay không yên phận mà xoa đầu đầy cưng chiều sủng nịnh.

Bảo Khánh lắc đầu thầm nói không vui sao mà vui được trường học tan lúc 5h46 vậy mà giờ mới được về nhà nhóc không phải Nobita đâu mà bị phạt nhóc dỗi rồi đó dỗ đi.

"Sao vậy kể ta nghe?"

Phương Tuấn thấy người trong lòng lắc đầu anh có chút xao động liền nhẹ nhàng hỏi lại anh cần lời nói phát ra từ nhóc cho yên tâm.

"Khánh không được đi chơi vậy mà thầy lại giảng đủ thứ chuyện trên đời Khánh nghe chẳng hiểu gì cả ~"

Bảo Khánh lười biếng ngẩn đầu lên nhìn người kia rồi úp mặt vào ngực ai đó mà thầm uất ức kể lễ đủ chuyện.

Đó giờ Bảo Khánh không được Phương Tuấn cho đi chơi suốt ngày chỉ ở trong nhà và đi học thì nghe mấy thứ đó nhóc làm gì hiểu cơ chứ.

"Khánh ngoan, lên thay đồ đi xíu ta đưa Khánh đi dự tiệc được không?"

Phương Tuấn phì cười người gì đáng yêu thế không biết, Phương Tuấn không cho nhóc đi là có lý do anh sợ chuyện lúc trước lập lại thêm một lần nữa nên anh mới giữ chặt nhóc để nhóc luôn trong tầm ngắm mới an tâm á.

Bảo Khánh trong lòng Phương Tuấn nghe hai chữ 'đi chơi' liền sáng mắt ngẩn đầu dậy ánh mắt trông chờ rụt rè hỏi lại.

"Có thật là Khánh được đi không?"

"Thật! Khánh lên thay đồ đi bộ đồ trên giường ta chuẩn bị rồi nhanh lên kẻo trễ"

Bảo Khánh hí hửng không nói gì liền chạy như bay về phòng, Phương Tuấn đưa một ngón tay lên miệng cười nhẹ như chuồn chuồn chạy trốn bão tố.

Phương Tuấn đã thay đồ từ lâu chỉ chờ nhóc về là đi thôi. Anh thong thả nhặt lại tờ báo trên bàn đọc tiếp để giết thời gian chờ đợi.

10 phút sau...

Bảo Khánh từ cầu thang đi xuống trên người viện vest trắng , từ trên xuống dưới chỉ một màu trắng không trang điểm gì mà cậu đẹp như cô dâu sắp đi lấy chồng :))

Bộ đồ đơn giản không màu mè hoa lá hẹ nấu canh đã tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn đó giờ của cậu , đây là lần đầu tiên cậu lộ mặt trước những người lạ đối tác làm ăn với Phương Tuấn.

Phương Tuấn hồi trước khi có cậu cũng chỉ nói mình có đứa con trai nhẹ nhàng thế thôi , cậu chưa từng xuất hiện trong buổi tiệc nào, nếu là sinh nhật của cậu cũng chỉ có cậu và Phương Tuấn cùng với người làm trong nhà ăn một bữa đơn giản cho có lệ. Phương Tuấn đã nói khi cậu 18 tuổi mới công khai và nói cho cậu biết một bí mật quan trọng.

Và chỉ còn 1 ngày nữa là tới sinh nhật cậu tức là ngày mai ý (chap của tuần sau)

Phương Tuấn buông tờ báo xuống đặt ngay ngắn trên bàn rồi lướt một đường từ trên xuống dưới con người kia , đẹp rất đẹp.

Đẹp như Bảo Khánh của 10 mấy năm về trước chứ nhỉ hai người này có khuôn mặt y như đút , dáng người và giọng nói ấy giống nhau đến 99,99% chứ đùa.

Bảo Khánh cùng Phương Tuấn ra xe lái đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố này , có đầy đủ báo chí truyền thông phóng viên điều có đủ cả.

Vì sao lại đông như thế chắc phải cảm tạ con gái ông ta và Phương Tuấn có sức hút mãnh liệt với người khác phái và một phần Phương Tuấn là doanh nhân thành công có tất cả khi còn rất trẻ, nhan sắc bao năm vẫn không thay đổi.

Con xe của Phương Tuấn phiên bản giới hạn dừng lại trước bữa tiệc anh xuống xe vòng qua ghế phụ mở cửa cho bảo bối nhà mình.

Bảo Khánh bước xuống xe lập tức thu hút biết bao ánh mắt ghen tị thu hết lên người cậu , Bảo Khánh bất chợt rung lên tay bấu chặt cánh tay của Phương Tuấn. Anh biết nhóc sợ lắc đầu ý bảo không sao.

Bảo Khánh hiểu ý liền thở hắt một hơi xem như chưa có chuyện gì xảy ra choàng tay qua tay anh cùng nhau tiến vào trong.

Các vị phóng viên nhà báo thấy cậu và anh như thấy vàng liền bu vào như kiến chặn lối đi của cả hai.

"Xin hỏi Trịnh tổng đây có phải là vợ ngài không ? Khi nào hai người làm đám cưới ?"

"Xin hỏi Trịnh Tổng đây có phải là đứa con riêng của người vợ trước của ngài trong truyền thuyết là đây đúng không?"

"Trịnh Tổng ngài và vị thiếu gia đây là có quan hệ gì vậy ạ ? Trước đây chưa thấy thiếu gia đây xuất hiện"

"Nghe đâu ngài và tiểu thư Âu chuẩn bị đám cưới và hôm nay vị thiếu gia này đây lại xuất hiện chuyện này là thế nào vậy ạ ?"

Đám cưới ? Kết hôn với Tiểu thư nhà họ Âu ? Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy chứ ? Anh kết hôn còn cậu ? Cậu phải làm sao đây ?

Đau không ?

Xót không ?

Có thấy khó thở không ?

Có muốn rời khỏi đây không ?

Câu trả lời của nó là gì ? Bảo Khánh hiện tại không thể hình dung ra nó được nó vô cùng hốc búa và khó trả lời.

Bảo Khánh như bị cuống cả người vào hố đen vô hình , xung quanh chỉ toàn là một màu đen huyền bí , bí ẩn cảm giác chơi vơi khi ở đây chỉ có một mình không ai bên cạnh , cô đơn đến lạ kì.

Bảo Khánh không tài nào thoát ra được mặc kệ chúng bao trùm nuốt trọn cả người cậu lại , suy nghĩ ngày một tệ hơn , phải làm gì đây ?

"Đây là con trai tôi!"

Giọng nói lạnh lẽo của Phương Tuấn vang lên kéo cậu về thế giới thực tại và một lần nữa cậu như chết lặng tại chỗ , lần đầu tiên anh nói cậu là con trai của anh trước mặt bao nhiêu người lạ.

Và cũng là lần đầu tiên cậu biết cậu yêu anh ! Và đây cũng là lần đầu tiên cậu biết cậu sắp mất anh mãi mãi , sau này cậu phải chia sẻ anh với một người khác.

Em sẽ nhớ về anh như thế nào ?

Với nụ cười hay sự trầm lặng,

Những năm gần đây có ai khiến em bớt cô đơn hay không ?

Sau này, anh cuối cùng đã học được cách yêu đáng tiếc em đã sớm đi xa.

Biến mất trong biển người,

Sau này trong nước mắt anh đã hiểu được một số người khi bỏ lỡ sẽ không trở lại nữa ¶ ∆ Trích : "Sau này"

Phương Tuấn buông tay Bảo Khánh ra bước về phía sân khấu chính thức của bữa tiệc cầm lấy micro chuẩn bị cất tiếng nói gì đó , tất cả ánh đèn điều tắt đổ hết về phía anh.

"Khi nãy có người hỏi tôi rằng : 'Tôi và Âu Dương Kim Hoa' sắp đám cưới sao tôi cũng trả lời luôn đó là sự thật hôn lễ sẽ tổ chức sau 2 ngày cách ngày sinh nhật của con trai tôi 1 ngày"

Đâu đó trong bữa tiệc ồ lên ai nấy điều mang chế độ hoang mang - ing. Gian tình họ quen nhau từ khi nào?

"Phương Tuấn và cô ấy quen nhau từ khi nào?"

Đây là câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu , cậu không hiểu hầu như cả ngày Phương Tuấn điều ở cạnh cậu không đi đâu sau có thể chứ ?

Phương Tuấn đã hứa sẽ không lấy vợ mà ? Lừa gạt tất cả điều là lừa gạt.

"PHƯƠNG TUẤN LÀ ĐỒ LỪA GẠT"

Bảo Khánh nói xong lắc đầu không tin ôm đầu chạy ra khỏi đó, cậu là một thằng ngốc mới đi tin lời Phương Tuấn nói.

Phương Tuấn ném luôn chiếc micro bỏ chạy theo người kia , anh chỉ muốn làm một chuyện khiến cậu vui nhưng không phải là cách này. Anh sai rồi.

"Nguyễn Bảo Khánh con đứng lại cho ta có nghe không hả?"

Người trước người sau rượt đuổi nhau trên đường , Bảo Khánh nghe nhưng mà không quay lại cứ cấm đầu chạy qua đường không để ý và rồi....

- KÉTTTTTTTTT -

"Cẩn thận!"

________END CHAP 1.2A________

- Cầu cmt + vote á nha đọc chùa thì phiền hộ cái [?] 2000 từ bù cho mấy bữa lặn đi hơi lâu [℅]

Love you <3000 💙💚❤  
  
  

             - wattpad : 2020.11.07 -

Đây là bộ Nhii sẽ ra sau khi "HOÀN" xong phiên ngoại này nhá ~ một chút loạn luân cho bộ mới ý mà.[!]

Sắp tới Nhii sẽ lặn hơi lâu á khoảng 1 hay 2 tuần hoặc vài tháng cũng có thể là xóa nick này luôn một thời gian vì Nhii cảm thấy bị BƠ ngập mặt.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com