Phiên ngoại : 1.3A (Hạ)
#phiên ngoại 1.3A (hạ)
C.nhật : 19.07.2020
____
- KÉT -
"Cẩn thận"
Tiếng hét của Phương Tuấn vang vọng cả một vùng trời đen tối anh lao nhanh ra đường kéo con người kia lại vào bên lề đường.
Bảo Khánh không nghe thấy giọng anh nữa chỉ nghe tiếng xe thắng gấp và một vật gì đó to lớn tạo nên tiếng 'Rầm' to cậu đang chờ sang bên thế giới bên kia.
Và rồi...
...1 phút...
...2 phút...
...3 phút...
Đã ba phút trôi qua nhưng Bảo Khánh không cảm nhận được gì cả đôi mắt hé mở ngó nghiêng xung quanh cậu không bị sao cả hoàn toàn an toàn không một vết thương gì.
Bảo Khánh khó hiểu nhìn xung quanh đập vào mắt cậu là thân thể to lớn đang ôm chầm lấy mình , mình mẩy đầy vết thương , máu từ cánh tay thi nhau rơi xuống không ngừng cậu như chết lặng không nói nên lời.
Và đặc biệt điều quan trọng nhất đó là thân ảnh ấy nằm yên bất động đôi mắt nhắm nghiền lại không nhúc nhích.
"Phương Tuấn làm sao vậy đừng làm ta sợ"
Giọng nói lệch đi vài nhịp cậu nhướng người về thân ảnh kia lây lây người đó nhưng đáp lại cậu là sự im lặng , hai dòng lệ thi nhau rơi xuống khóc không ngừng thôi..
"Phương Tuấn, ta xin lỗi, đừng làm ta sợ mà"
Câu được câu không điều cậu lo sợ nhất lúc này là thân ảnh ấy rời xa cậu mãi mãi , cậu sợ cảm giác cô độc giữa chốn đường người đầy sợi hãi , cậu sợ tối khuya về lại bầu bạn với bức tường không một cái ôm ủ ấm.
Giá như cậu sáng suốt tin những gì người trong mơ cậu đã gặp lúc ấy cậu nghe không hiểu giờ thì hiểu rồi.
- Giấc mơ của ngày hôm qua -
Bảo Khánh đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp trong đó có cậu có Phương Tuấn đang nô đùa rất tinh nghịch từ đâu xuất hiện một luồng sáng đem Phương Tuấn của cậu đi mất rời xa tầm tay nhỏ bé của cậu.
Xung quanh cậu chỉ còn một màu trắng và làn khói dày nghi ngút che khuất đi tầm nhìn hạn hẹp của bản thân cậu theo quáng tính chạy đi tìm anh vừa chạy vừa hét tên anh trong sự tuyệt vọng.
"Phương Tuấn ở đâu ra đây gặp ta đi mà đừng đùa không vui đâu"
Phía xa kia có một bóng người đang ngồi trên xích đu cậu mơ hồ đôi chân không làm chủ được liền đi đến gần làn khói trắng cũng đã dần tan rã ra.
Cậu đứng trước mặt nhìn người đó không khỏi giật mình người đó mang hình dáng giống cậu , từ khuôn mặt đến nước da giống cậu y như đút hai giọt nước luôn ấy chứ.
"Là ai?" - Bảo Khánh lấy lại dáng vẻ bình thường nhỏ giọng hỏi.
Người đó ngẩn đầu lên nhìn cậu nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai sáng sớm , người đó dùng ngón trỏ đưa lên miệng.
"Suỵt"
Ý bảo cậu im lặng nghiêm túc lắng nghe những gì mà người kia sắp nói.
"Tôi là cậu và cậu là tôi chúng ta vốn là một người"
Bảo Khánh (2) cất chất giọng trầm ấm khiến cậu cảm giác như rất quen thuộc từ bao giờ nhưng có một điều những gì người đó nói cậu nghe căn bản không hiểu.
"Là sao? Nói rõ hơn đi" - Cậu đi lại phía xích đu ngồi xuống cạnh người đó nhỏ giọng hỏi lại.
"Ý tôi chúng ta vốn là một , hai chúng ta cùng một cơ thể và yêu một người cậu hiểu ý tôi chứ ? Tôi là Bảo Khánh của 18 năm trước còn cậu là Bảo Khánh của 18 năm sau"
Đang nói thì Bảo Khánh của 18 năm trước chợt khựng người lại ánh mắt đẹp đẽ khi nãy từ bao giờ đã chứa đầy phiền muộn.
"Chúng ta luôn tồn tại cùng nhau ở một thế giới song song nhưng nay tôi phá luật lệ cấm ấy chỉ đến đây gặp cậu để cậu không đưa ra quyết định sai lầm vì người đó cần được yêu thương chứ không phải từ bỏ"
Người đó được nhắc đến trong câu chuyện này là Phương Tuấn, 18 năm trước của quá khứ họ không hạnh phúc vậy hãy để Bảo Khánh của 18 năm sau tương lai giúp cậu của quá khứ chăm sóc người thương.
"Ý cậu muốn nói là Phương Tuấn?"
Bảo Khánh của tương lai lên tiếng cậu vốn thông minh nên nghe qua hiểu được đôi chút chúng không làm khó được cậu.
Bảo Khánh của quá khứ gật nhẹ đầu nở nụ cười chua chát từ khi rời khỏi trần thế cậu của quá khứ vẫn luôn âm thầm bên cạnh Phương Tuấn mặc dù anh không cảm nhận được hay nhìn thấy được. Nhìn thấy cậu của tương lai hạnh phúc vậy cạu cũng an lòng.
Hạnh phúc ấy tuy nhỏ bé nhưng cậu không thể giữ của riêng mình được con người hay là linh hồn cũng phải có tính khí bao dung và sẻ chia những điều tốt đẹp nhất.
"Nếu cậu yêu thương Phương Tuấn thật lòng thì hãy bên cạnh người ấy đừng suy nghĩ nhiều quá thay tôi chăm sóc tốt cho người đó là được"
Bảo Khánh của quá khứ nói rồi biến mất trong làn khói trắng.
- HIỆN TẠI -
"Phương Tuấn tỉnh dậy đi đừng làm ta sợ , chỉ cần Phương Tuấn tỉnh dậy chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo người mà ta không bướng nữa"
"Có thật là nghe theo?"
"Thật mà ... thật mà ... thật mà , ta hứa đó chuyện gì cũng nghe theo"
"Ngoan không khóc nữa"
"Được ... được ... được ta sẽ ngoan"
Ể mà khoan gì vậy có gì đó không đúng ở đây ai đang nói chuyện với cậu vậy ? Không lẽ...?
Bảo Khánh nhìn xuống người nằm kia khẽ nhăn mài lại khi thấy người đó thành công trêu chọc cậu cười khoái chí kia đúng là tức mà lại bị gạt.
"Phương Tuấn, người dám gạt ta?"
"Há há ta nào dám ta cũng bị thương nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi cũng đâu có nghiêm trọng lắm"
Phương Tuấn oan quá chưa gì đã bị hiểu lầm thế này cơ anh cũng bị thương mà chứ nhỉ , tay bị trầy chảy chút máu , đầu gối bị xước nhẹ một đường vẫn còn đang rỉ ít máu.
"Hừ không cãi nhau nữa" - Bảo Khánh nghĩ lại rồi lại lắc đầu ứ muốn cãi nữa đâu.
Tịnh tâm lại nào sau này nhất định sẽ trừng phạt còn bây giờ dìu cái con người to lớn đầy mưu mô kia về nhà cái đã. Cũng may nơi đây cũng gần nhà cả hai nên đi một quãng là tới.
"Mẹ kiếp có mắt không vậy hả ăn no ở không rảnh rỗi không gì lao ra đường này tôi không thắng xe gấp là hai người toi mạng quèn đó rồi"
Vị tài xế ngồi trong xe mở kính xe ra chửi cho một tràng vẫn còn hơi khốn khiếp thật , chó má ghê gớm nãy đang chạy xe thì hai cái con người kia đột ngột lao ra cũng may ông ta xoay tay lái lạng qua một bên nếu không là có tai nạn giao thông xảy ra rồi.
Mô phật má ơi , trời đất quỷ thần ơi.
Ông ta chửi xong lại nồ ga chạy đi mất đúng là xui nay lại gặp hai kẻ tâm thần mới chốn trại mới đau chứ ông ta nghĩ mãi không biết khi sáng ra khỏi nhà ông ta đã bước chân trái hay chân phải nữa mẹ nó.
______END CHAP 1.3A (HẠ)______
- Ủng hộ bé con xinh xinh này vừa mới ra lò nha , ai yếu tim không chịu nỗi làm ơn đừng đọc vì nội dung sẽ khiến bạn ám ảnh :)
- Cầu cmt + vote á nha ~
- wattpad : 2020.19.07 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com