Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bữa ăn cũng mau chóng kết thúc. Mọi người cứ như vậy một đàn người già trẻ vào nhà

"Cũng lâu rồi, chúng ta không có dịp bên nhau, bọn già ta thống nhất là sẽ du lịch dài cùng nhau, nhưng vẫn lo mấy đứa như Bảo Bảo và Hữu Khiêm nên cũng đang phân vân" Mẹ Kim nói 

"Bọn anh lớn thì không sao nhưng hai nhỏ như vậy bọn ta sẽ không yên tâm, chỉ sợ hai đứa khùng khùng rồi tự nhiên dắt nhau vào quá bar này nọ, bọn ta lo lắm" Mẹ Vương xoa xoa mi tâm 

"Oh, không sao đâu, bọn con lớn rồi, cũng đâu cần mọi người lúc nào cũng bên cạnh như vậy hoài được, mọi người cũng nên thư giãn chút đi, với lại làm sao mà tụi con có thể vào những nơi màu mè như vậy chứ" Kim Hữu Khiêm chắc nịch nói 

Mẹ Kim lại gõ đầu nhẹ con trai mình một cái "Ờ, đúng rồi, Bảo Bảo thì sẽ không có ý định đó nhưng con đó, con làm như mẹ không biết con suy nghĩ gì à thằng ranh con" 

"Bác Kim à, không sao đâu, còn có con mà, con sẽ không để cậu ấy đi đâu đâu, mọi người cứ yên tâm đi ạ" Bảo Bảo lên tiếng giải vây cho thằng bạn của  mình 

"Đúng rồi, mọi người cứ thoải mái đi, tụi con là anh lớn mà nên sẽ để ý tụi nhỏ cho ạ, mọi người yên tâm" Chân Vinh ôm vai mẹ Tần nói 

Đồng loạt những người già trong nhà gật đầu 

"Vậy được rồi, nhưng ta muốn trong các con phải là người chịu trách nhiệm cho tụi nhỏ" ba Vương nói 

"Là sao ạ???" Tể Phạm hỏi

"Thì ví dụ là Khiêm Khiêm đi, ta cần trong một hay hai người các con phải đề phòng và canh thằng nhỏ, nhưng nếu nó có làm gì sai hoặc vào những nơi không nên tới mà bọn ta phát hiện thì người chịu trách nhiệm nó phải chịu trách nhiệm với bọn ta" ba Tần nói 

"À, vậy thì để con và Chân Vinh canh nhóc ấy cho" Đoàn Nghi Ân gật gật đầu hiểu ý 

"Con thì không dám chắc, tại con phải chuẩn bị một số chuyện để qua Mỹ lấy bằng và giải quyết một số giấy tờ nữa" Vinh Tể nói 

"Con thì...mọi người biết rồi đó, dạo này công ti có nhiều việc lắm nên nếu muốn con giám sát Bảo Bảo thì không chắc lắm" Tể Phạm giật giật mắt nói 

"Thôi... được rồi, mọi người yên tâm, con biết mà....con..." Bảo Bảo đang nói 

"Để con cho, một mình con chắc ổn rồi, con biết cân bằng công việc sao cho ổn mà, nên mọi người không cần lo lắng nhiều vậy đâu, cứ để Bảo Bảo cho con" Gia Nhĩ nãy giờ cũng lên tiếng 

Ba Vương đột nhiên vỗ tay cười ha hả "Được được, ta yên tâm rồi" rồi lia sang qua ba Tần cười cười. Ba Tần bên đây cũng gật đầu hiểu ý 

"Vậy thì xong rồi nha, hôm nay chúng ta cứ ở lại nhà lão Vương đi, hiếm lắm mới có dịp mà, thôi ta mệt rồi, lão Vương mau sắp xếp cho vợ chồng già bọn tôi một phòng để nghỉ trưa đi chứ" ba Lâm nói như ra lệnh 

"Biết rồi lão già, cái tật ngủ cũng không bỏ....hừ" ba Vương liếc liếc lão bạn của mình 

Mẹ Vương kêu người sắp xếp phòng cho mọi người, nhưng lại thiếu phòng cho Bảo Bảo và Hữu Khiêm nên đành phải cho hai đứa vào phòng ngủ cùng Gia Nhĩ

"Thôi, mấy đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều dậy kêu Gia Nhĩ dắt ra sau vườn chơi, ngoài ấy có một cái hồ lớn lắm cá nhiều nữa, mùa nay câu chắc cũng nhiều nha" mẹ Vương ôm ôm Bảo Bảo "Bảo Bảo à, sao không thấy con hôn mẹ như trước nữa rồi hả??? Mẹ giận nha ~"

Bảo Bảo nghe vậy thì hơi ngượng "Mẹ ~ con lớn rồi... sao hôn mẹ được chứ?" 

"Lớn thì sao chứ, dù sao mẹ cũng là mẹ đỡ đầu của con nha, bà Đoàn với bà Lâm cũng đều là mẹ đỡ đầu của Chân Vinh và Vinh tể đó, vậy mà hai đứa nó vẫn ôm ấp hôn hôn hai bà ấy bình thường thôi" mẹ Vương kể lể 

Bảo Bảo thở dài xin chịu liền ôm mẹ Vương mà hôn lên hai bên má bà kêu chụt. Mẹ Vương toại nguyện liền vui vẻ xuống nhà 

"Haizz mình thấy ba mẹ tụi mình ngộ thiệt, cậu thì gọi bác Vương là ba mẹ, anh Vinh Tể thì gọi nhà bác Lâm là ba mẹ, anh Chân Vinh thì lại gọi nhà bác Đoàn là ba mẹ, còn mình thì lại gọi nhà Tần bằng ba mẹ, anh Gia Nhĩ thì lại kêu ba mẹ mình như vậy luôn" Kim Hữu Khiêm đang cảm thấy bất mãn với cách xưng hô của những người lớn 

"Thì do ba mẹ tụi mình ngày xưa đã thống nhất như vậy, biết làm sao được đây" Bảo Bảo cười cười 

"Ờm, Bảo Bảo, cậu có buồn ngủ chưa?" Hữu Khiêm hỏi 

"Một chút. Sao vậy???" Bảo Bảo gật đầu hỏi 

"Định rủ cậu đi ra sau nhà anh Gia Nhĩ chơi nè" Hữu Khiêm nói xong chỉ ra cửa sổ

Từ phòng Gia Nhĩ nếu nhìn từ cửa sổ thì sẽ thấy một cái hồ nước rất to nằm cách xa căn nhà khoảng 5m, xung quanh là một bãi cỏ thêm những cây xanh to lớn trông rất thoải mái và yên bình

"Vậy cũng được" Bảo Bảo gật đầu

"Thật hả?" Hữu Khiêm tròn mắt hỏi lại bạn mình 

"Ừm..." Bảo Bảo nhìn lại bạn mình 

"Hai đứa trưa như vậy không ngủ lại muốn đi đâu???" Thình lình bên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc nhưng có chút nghiêm khắc 

"À, anh Gia Nhĩ, em với Bảo Bảo tính ra sau nhà dạo một chút đó mà" Hữu Khiêm cười nói hớn hở 

"Không được, hai đứa mau ngủ đi, không đi đâu hết, Khiêm Khiêm lại ngay góc tường ấn công tắc màu trắng đó ra" Gia Nhĩ ra lệnh 

Hữu Khiêm mặt xụ xuống làm theo lời anh, khi ấn nút đó xong bỗng bức tường xuất hiện ở đâu một cái giường bị đẩy ra ghép với cái giường của Gia Nhĩ

"Em nằm trong góc tường,không nằm ngoài đâu" Hữu Khiêm xí  chỗ trước 

Gia Nhĩ gật gật đầu"Ok, vậy Bảo Bảo, em nằm giữa đi"

Bảo Bảo như cỗ máy nằm xuống theo lời Gia Nhĩ. Tiếp đó bên còn lại của Bảo Bảo bị lún xuống. Cứ như vậy ba con người nằm im thin thít không nói lời nào. Rồi không biết khi  nào cậu nhóc Hữu Khiêm và Bảo Bảo cũng lim im ngủ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com