6. Đuổi kịp rồi
Thiên Bảo Bảo yêu thầm Vương Gia Nhĩ tính đến nay đã tròn 7 năm.
Cậu cứ mải miết đuổi theo Gia Nhĩ, bất kể bị từ chối, tổn thương thậm chí là bị coi thường.
Gia Nhĩ khôi ngô, tuấn tú là công tử nhà giàu, lại học giỏi uyên thông, luôn đứng nhất trường suốt những năm tháng đi học. Còn Bảo Bảo... trông đến là ngốc nghếch, học hành thì chẳng ra sao. Ấy vậy mà, con người ngốc nghếch này, vì ai đó mà cố gắng tốt nghiệp cấp 3, vì ai đó mà cố gắng vào trường đại học danh tiếng, tiếp tục cố gắng tốt nghiệp cả đại học và ra trường.
Thời còn đi học, nhà của Bảo Bảo và Gia Nhĩ ở sát cạnh nhau. Tuy là hàng xóm lâu như vậy, nhưng Gia Nhĩ, một lần liếc mắt đến cậu cũng không có. Sáng sáng ngày ngày anh đi bộ tới trường học, luôn có cái đuôi lẽo đẽo im lặng đi theo phía sau. Gia Nhĩ chưa từng quay lại dù chỉ một lần để nhìn nụ cười hạnh phúc của Bảo Bảo đẹp đến mức nào khi chỉ ngắm tấm lưng của Gia Nhĩ.
Ngày Bảo Bảo thổ lộ tấm lòng mình, Gia Nhĩ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng
"Một người thấp kém như cậu không đủ tư cách thích tôi!"
Lòng tổn thương đến mức nặng nề nhất, Bảo Bảo từ đó càng cố gắng học hành chăm chỉ, cố gắng để tiếp tục chạy theo Gia Nhĩ.
Nhưng đến khi ra trường, Gia Nhĩ lập tức được thừa kế chức giám đốc của công ty gia đình mình, anh cũng dọn ra ngoài ở riêng. Bảo Bảo không còn cơ hội đi theo sau Gia Nhĩ mỗi ngày nữa. Cậu không thể bỏ cuộc được. Hôm nay lấy hết can đảm cùng dũng khí, Bảo Bảo gọi điện thoại cho Gia Nhĩ
"Cái kia... với bằng cấp của tôi, liệu cậu có thể nhận tôi vào công ty của cậu được không? Cho tôi làm gì cũng được, có thể làm lao công cũng ổn..."
"Tôi tại sao phải nhận cậu vào làm?" - Gia Nhĩ giọng điệu lạnh lùng đáp
"Vì tôi thích cậu..."
Gia Nhĩ nghe xong liền im lặng một hồi. Sau đó thở dài một hơi
"Tôi không nhận cậu!"
Lời này chứa đựng cả 2 ý. Đó là Gia Nhĩ sẽ không nhận cậu vào làm, và không nhận cả tình cảm của cậu. BamBam hiểu ra tất cả, trái tim lại bị Gia Nhĩ đả thêm một vết thương lớn nữa, cậu run run kìm nước mắt lại, chuẩn bị cúp máy thì tiếng Gia Nhĩ phía đầu dây lại vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết...
"Cậu không cần đi làm gì cả, Thiên Bảo Bảo, tôi sẽ nuôi cậu!"
Nước mắt lúc này cứ thế mà thi nhau trào ra. Không phải vì đau thương, mà là vì hạnh phúc.
Chạy theo Gia Nhĩ 7 năm nay, cuối cùng Bảo Bảo... đã đuổi kịp rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com