Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bí mật của Luchino Campbell.

Nếu ai từng khẳng định rằng Norton Campbell phu nhân gia chủ nhà Campbell chưa từng lừa ai thì cho xin đi, chúng ta không cùng đẳng cấp để nói chuyện. Là một con người sống trong xã hội,ai cũng phải có mặt tốt và mặt xấu, không ai là hoàn hảo cả.

Phu nhân nhà Campbell thực sự rất cố gắng gồng mình lên để giữ thể diện cho chồng, là 1 đứa con có học thức, địa vị và đứng đầu của gia tộc Luchino hoàn toàn cần thể diện rất nhiều. Ấy vậy Luchino hoàn toàn không cần những thứ đó, gã hoàn toàn có thể bịt miệng những kẻ kinh thường gã, chế nhạo và xúc phạm đến vợ con gã.

Xét về mặt chiếm hữu thì nếu Luchino đứng thứ hai thì Jack cũng chỉ dám đứng thứ ba. Dục vọng thì có thể không bằng, nhưng sự ghen tuông vô lí thì gã ta ăn đứt ông hói kia. Nhưng Norton lại là một kẻ cứng đầu và mưu mẹo, chết tiệt vậy mà đó lại là điểm khiến gã đổ em.

Norton sinh ra đã bị vứt bỏ và được một người phụ nữ mặc bộ váy đen nhận nuôi, Norton cũng chính là cái tên mà người phụ nữ ấy đặt cho cậu. Nàng ta đưa cậu tới 1 mái ấm mới, một gia đình mới..trao cho cậu 1 cuộc sống mới để cậu lớn lên và được như bây giờ..

" Bé con từ giờ đây sẽ là nhà con.."

"..."

" Con có tên chứ?"

* Lắc đầu*

" Vậy tên con sẽ là Norton nhé? Con thấy bạn nam tóc nâu đằng kia chứ? Ra với ta để làm quen nha?"

Người phụ nữ mang nét đẹp của loài chim quạ đen một loại động vật ví như sứ giả của quỷ lại đẹp đến thế nào trong mắt cậu bé mới tròn 5 tuổi? Những thiên thần gắn lên đôi cánh trắng muốt và nụ cười hiền từ giả tạo lại là thứ cậu ghét nhất.

" Mẹ Night liệu sau này con chết đi con có thể trở thành ác quỷ không?"

" Tại sao con lại mong muốn thế?"

" Bởi vì con ghét màu trắng."

Sau đêm nàng ta chết cậu đã suy sụp rất nhiều, lời nói cũng như hơi thở cuối cùng của nàng như ám ảnh cậu.

" Hãy bảo vệ lẫn nhau nhé những đứa con cưng của ta..."

Lúc Naib trốn đi lính thì cậu là người phản ứng đầu tiên, cậu phải bảo vệ Naib. Sau đêm đó cậu cũng chạy đi tìm Naib khắp nơi, để có tiền đi lại và sinh hoạt Norton đã làm tất cả mọi việc có thể trừ giết người. Nhờ vào sắc đẹp trời ban cậu đã lừa dối không biết bao cô gái đáng thương và những cậu trai mới lớn chỉ để có tiền, người ta gọi là gì ấy nhỉ? À 1 tên đào mỏ đáng khinh bỉ.

Vào 1 lần chạy trốn khỏi đám côn đồ thì cậu bị lạc vào 1 cái hang, may mắn thay cậu được một thợ đào vàng cứu giúp sau đó cậu quyết định ở lại nhà người đó 1 thời gian để trả ơn. Hằng ngày thì đi làm với người đó để bán thời gian khi không có con mồi béo bở nào để cậu đào bới. Ngày nọ cậu vô tình chạm mặt 1 người đàn ông có dáng người cao, đô với kiểu tóc thắt hippie đỏ gạch. Gã ta nhìn khá dị,đôi mắt một mí của gã cứ liếc đi liếc lại nhìn cậu như dò xét.

" Thưa quý ngài gì đó, ngài có thể đừng nhìn tôi nữa không? Chúng ta chưa từng gặp nhau đấy?"

" Cậu có khuôn mặt rất đẹp."

" Ừm ờ cảm ơn ngài nếu ngài không phiền tôi sẽ đi về."

" Không.."

Chất chợt gã nắm lấy tay cậu kéo lại.

" Đừng đi.. tôi muốn nói chuyện với cậu."

" Con mẹ nó tôi bảo là tối muốn về!! Cảm ơn đã khen tôi!!"

Nở nụ cười như không cười cậu ghét ra mặt mà nhìn gã rồi chạy thẳng về nhà. Thứ duy nhất cậu để ý là những lời bàn tán của những người xung quanh, cái gì mà cậu bị điên khi chửi ngài ấy? Tiêu cậu trai đó rồi? Mấy người kì lạ ghê. Chiều tối khi người đàn ông kia đi làm về cậu liền hỏi ông:

" Bác à bác có biết khu này có ai có mắt một mí màu cam và có kiểu tóc hippie không ạ?"

" Hửm tóc hippie? Màu gì?"

" Đỏ gạch thì phải."

Nghe tới đó ông ta xoa nhẹ cằm một lúc rồi nói:

" À hình như là thiếu gia nhà Campbell đấy, ở đây chỉ có mình anh ta là để tóc hippie và nhuộm màu đó thôi."

Rồi xong cậu hiểu lí do vì sao cậu bị đem ra làm tâm điểm để bàn tán rồi.

" Anh ta khá lập dị với ngoại hình không mấy thiện cảm nhưng được cái, anh ta rất tốt. Gia tộc đó cũng ra gì lắm. Sao tự nhiên cháu hỏi thế?"

Càng nghe người đàn ông đó nói cậu càng vỡ vụn! Ulatr cậu vừa còn chửi gã ta đấy, liệu gã có lên kế hoạch gì đó để thủ tiêu cậu không? Trời ơi tác hại của việc cứ không vừa lòng chút là chửi mà.

Đổ mồ hôi đuýt mà suy nghĩ về cái mạng quèn của mình, cậu mắc sai lầm lớn rồi.

Norton luôn tự hỏi tại sao những người tốt luôn có một kết thúc bi thảm còn lũ rác rưởi thì hay được cười hả hê vậy? Người đàn ông đã cứu cậu cũng vì vụ sập mỏ mà chết, ông ấy đã đẩy cậu ra và chết thay cậu khi hòn đá to lớn ấy đổ xuống. Cậu ngồi đó giữa những thứ đổ nát còn sót lại của vụ sập mỏ, mặc cho nửa khuôn mặt và người bị bỏng nặng tới bục máu cậu vẫn ngồi đó khóc trước cái chết của người đàn ông xấu số.

Mưa cứ mặc kệ mà rơi xuống 1 cách phũ phàng, tắm mình trong nước mưa và biển máu chứa đầy mùi tanh tưởi khó chịu. Cậu cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình, đôi bàn tay đó thật to lớn và ấm áp.

Thật dễ chịu.

Thế rồi cậu thiếp đi mặc cho những vết thương đang ngào thét đau đớn, tiếng cười của kẻ thắng cuộc vang lên trong cơn mưa nặng hạt.

Mê man suốt một tuần cuối cùng cậu cũng có thể tỉnh lại,... Đây là bệnh viện sao?

" Em tỉnh rồi."

" A... Anh là ai vậy?"

" Thực sự không nhớ tôi sao? Tôi đã từng khen em đẹp ở giữa chợ đấy."

" Anh là người đó sao ? Sao nhìn anh khác quá vậy?"

Cái con người to lớn đó tự xưng là người quen với cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Nhìn gã ta hoàn toàn không giống lúc ở chợ, nhìn... đẹp trai hơn.

" Tôi chắc chắn là đã gặp cậu ở phiên chợ lúc thứ năm đúng chứ? Chỉ có hôm đó là tôi hình hơi dị hợm hơn thôi... Ừm do tác dụng phụ của thuốc."

" Tác dụng? "

" Ừm hồi bé tôi bị tai nạn trong phòng thí nghiệm của cha tôi, lúc đó tôi tưởng tôi sẽ chết cơ mà ai dè vẫn sống được đến tận bây giờ nè hà hà."

" Anh may mắn thật."

" Ừm, cậu cũng may mắn lắm bỏng nặng vậy mà vẫn giữ được cái mạng."

" Anh không thấy hối hận sao?"

Gã ta nhún vai nhìn cậu một hồi rồi tiếp tục gọt vỏ táo.

" Tại sao phải hối hận?"

" Anh... Đã chi trả hết viện phí phải không?"

" Tôi còn định nói thế với cậu cơ ai ngờ cậu biết được rồi."

" Người hôm đó ôm tôi... Có phải là anh không?"

" .. nếu tôi nói đúng thì sao?"

" Anh .. tại sao lại làm vậy?"

" Bởi tôi thích em, tôi đã cứu sống em đó giờ em muốn trả ơn tôi thế nào đây cậu đào vàng nhỏ bé?"

" Tôi trước đó muốn đi khỏi đây để tìm em trai tôi.."

" Tôi sẽ đưa em đi, đổi lại phải hẹn hò với tôi."

" Tôi mới có 17 tuổi."

" Trả sao cả, tôi vẫn yêu em."

" Yêu 1 con người xa lạ mới quen anh không hối hận chứ?"

" Không, trả ai muốn là người bình thường khi yêu cả.."

Nói đoạn gã ghé sát vào tai cậu thì thầm.

" Thậm chí không ngại vào tù mà ăn em luôn ở tuổi 17 đấy."

Cậu đỏ mặt khi nghe tới đoạn đó, đầu óc cứ quay vòng vòng để tiếp thu thứ vừa rồi.

" Vậy là anh đã đổ hắn ta từ lần đó?"

Naib chống cằm ,tay ngoáy cốc cà phê nguội lạnh đăm chiêu nhìn người con trai tên Norton.

" Không.. anh muốn lợi dụng hắn."

" Hả? Sao cơ?"

" Nhìn em đi Naib..."

Bước khỏi ghế của mình,Norton đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu và khuôn mặt bé nhỏ của Naib xót xa.

" Trả phải em đi lính vì sợ anh chị không có tiền nuôi em đúng không? Nhìn em đi,16 tuổi mà nhìn như đứa trẻ 11 tuổi, rồi ai sẽ chăm sóc em? "

" Em biết... Nhưng em không muốn vì em mà anh làm thế, đụng tới lũ nhà giàu trả có gì tốt đẹp cả."

" Không, anh sẽ làm thế, sẽ đưa em về nhà , đợi anh."

" Trả phải anh từng rất ghét em sao? Tại em mà Mama bị.. "

" Không.. không phải lỗi tại em. Vào ngày Valentine năm sau,anh sẽ chia tay hắn."

Trong lúc này Luchino đang làm gì? Đương nhiên là đi thăm mộ của người đàn ông xấu số đã cứu Norton rồi. Gã ta cười khinh bỉ nhìn xuống ngôi mộ , giết được cục nợ cản đường rồi.

Vậy bí mật của gã ta là gì? Chính là cho nổ tung cái hang mà đội đào vàng có người đàn ông đó làm rồi. Nói thẳng ra là giết chết người đàn ông mà Norton chân trọng. Vì sao ư? Vì Norton là của gã.
_______________________________________
Tôi xin nói lại là Campbell là họ của Luchino;)) Norton trong Fanfic không có họ lên là m.n đừng nghĩ tôi lật thuyền là LuchiNor .

Góc ngoài:

Cloak *húp trà* ông thấy mình chết oan không ạ?

Người đàn ông cứu Norton: * chấm nước mắt* tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ,ta đã quá già để hiểu chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com