Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong suốt bữa ăn, cả ba người đều im lặng.

Còn lại toàn là vị giáo sư nào đó tự mình nói chuyện.

Vì Naib chỉ tập trung cúi đầu ăn uống, Luca thì cứ nhìn thầy giáo của mình chằm chằm để dò xét tình hình, còn Jack thì chỉ tập trung nhìn vào Naib.

Tới khi Bánh Bao Nhỏ ngủ dậy, nó ưỡn người một cái rồi bắt đều kêu gào muốn được ăn, ba cậu mới đặt đũa xuống.

Vẻ mặt của ông nghiêm trọng, "Ba không ăn nữa."

Chưa để hai người còn lại kịp nói gì, Jack đã hỏi trước: "Thầy không khoẻ ạ?"

Ông đi tới tủ đựng thức ăn thú cưng, lấy ra túi hạt cho mèo, "Tôi giận no rồi."

"..."

Ai bảo bọn họ cứ mặc kệ ông ấy nói một mình làm gì.

Sau khi ăn xong, Naib bèn nấu món khác rồi đem vào cho ba mình.

Cậu quay ra, thấy Luca đang ngồi chơi game ngoài phòng khách, hình như còn đang call với Qixi và Lily.

Cậu ta thấy Naib liền rủ vào chơi chung, nhưng cậu nhanh chóng từ chối rồi đi vào bếp.

Nhìn thấy tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ, Naib bất ngờ hỏi: "Một mình anh tự dọn sao?"

Jack đang lau bàn bếp thì nhìn lên, "Có cả Luca nữa."

Im lặng một hồi, hắn ngập ngừng: "Còn chuyện hôm qua...em nghĩ thế nào rồi?"

"..."

Naib còn không nhớ tới chuyện này, cậu đành giả ngốc: "Em vẫn đang nghĩ."

Jack bình tĩnh hỏi: "Khó quyết định vậy cơ à?"

Lại mấy giây trôi qua.

Cậu gấp khăn lau bàn vào, rồi đặt nó về đúng chỗ.

"Anh đừng đặt hi vọng vào em nhiều quá."

"..."

Hắn sững lại, "Em nói như vậy có khác nào khuyên anh nên bỏ cuộc không?"

Naib quay đầu lại, "Bỏ cuộc? Chuyện gì?"

"Em cũng biết anh thích em mà."

"..."

Cậu thở dài, "Chuyện chúng ta yêu đương trên live stream cũng vì mục đích công việc, quản lí của em cũng đã nói với anh rồi."

Naib không hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy buồn bực, buột miệng nói ra một câu: "Vậy nên em mới nói anh đừng quá kì vọng, em không thể làm anh hài lòng được."

Cổ họng Jack nghẹn đắng.

"Chuyện đó anh không quan tâm."

Ánh mắt hắn thâm trầm như biển sâu, che giấu những đợt sóng ngầm cuộn trào.

"Tại sao em nói không thể làm anh hài lòng? Trông anh giống như đang ép em lắm à?"

"..."

Jack bước tới, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em muốn lợi dụng anh để phát triển sự nghiệp cũng được, muốn mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng im lặng với anh."

"Bánh Bao Nhỏ...à không, Naib." Hắn lo lắng hỏi: "Em xem anh là gì của em?"

Cậu không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ, yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Jack nói nhiều điều với cậu như vậy.

Lại rất chân thành.

Lại vừa đáng thương.

Rất lâu sau đó.

Hắn không nhận được câu trả lời nào cả, chỉ lặng lẽ cầm áo khoác rồi ra về.

Từ nãy tới giờ, Luca đứng ở gần đó đã nghe thấy tất cả.

Nhìn Jack đã đi rồi, cậu ta mới đi vào nhà bếp, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

"Naib, anh quá đáng lắm."

"..."

...

Tối đó, cậu chỉ nằm bất động trên giường, thất thần.

Đôi khi Naib vẫn tự hỏi.

Nếu.

Nếu ngày đó cậu không trêu đùa Jack.

Nếu cậu nói rõ với hắn ngay từ đầu.

Liệu hắn có còn đắm chìm trong khoảnh khắc hai người ở bên nhau không?

Liệu bây giờ cậu có thích hắn không?

Thật sự Naib không thể hiểu được lòng mình.

Nghĩ lại lời nói lúc đó.

Jack nói cậu muốn lợi dụng hắn, mắng chửi hắn thế nào cũng được.

Hắn cầu xin cậu đừng im lặng.

Sau đó là Luca nói cậu thật quá đáng.

Naib xoa mi tâm, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

...

Mấy ngày sau đó, cậu không còn vô tình nhìn thấy Jack nữa, kể cả có là tới trường hay tới tiệm sách.

Luca cũng không còn nói gì về hắn với Naib nữa, cậu ta bó tay rồi.

Không biết là do thứ gì thôi thúc, Naib luôn luôn tới tiệm sách mỗi buổi sáng, tiếc rằng chẳng tìm được người cần tìm.

Cho tới ngày thứ sáu đẹp trời.

Như mọi hôm, cậu lại tới tiệm sách rồi biện lí do là tìm ba của mình.

Trong lúc đang đứng nhìn ngắm mấy loại sách, Naib vô tình đụng trúng một người.

Cậu vừa ngước lên vừa nói xin lỗi thì phát hiện ra, người mình vừa va vào không ai khác là hắn.

Cậu lùi lại một chút, ánh mắt nhìn Jack chăm chú, "...Chào buổi sáng."

Nhưng đáp lại Naib chỉ có một cái nhìn thoáng qua của hắn.

Jack không nói gì, trực tiếp cầm cuốn sách rồi rời đi.

Ở phía sau cậu bỗng vang lên giọng nói của một cậu nhân viên:

"Anh đến đây tìm ông chủ phải không? Ông ấy đã tới cửa hàng hoa bên cạnh rồi."

Naib ngoảnh lại, gượng cười, "À, được rồi."

Cậu có hơi nán lại, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng của Jack đâu nữa.

Cứ như ban nãy cậu vừa có ảo giác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com