Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đúng tròn 6 giờ chiều.

Thấy con trai mình ăn mặc có hơi khác với ngày thường, vị giáo sư nào đó liền nổi tính đa nghi:

"Con đi đâu vậy?"

Naib trả lời rất thành thật: "Con đi ăn với bạn, hôm nay con sẽ về sớm nên ba yên tâm."

"Bữa tối con đã nấu rồi, lát nữa ba chỉ cần hâm nóng lại là ăn được."

Cậu lấy tai nghe không dây ra, đeo vào tai, "Con phải đi rồi, con chào ba."

"..."

Naib đi ra phía đầu đường trong khu nhà mình, ở đó đang có một người đợi sẵn.

Hắn đứng bên cạnh chiếc xe màu đen tuyền, bóng loáng không dính một bụi bẩn.

Cậu có chút khẩn trương, vừa chạy đến chỗ Jack vừa hỏi: "Anh mặc đẹp vậy làm gì?"

Hắn nhìn Naib một lượt từ đầu tới chân.

Cậu cũng đầu tư ngoại hình lắm cơ mà, đến cả thứ nhỏ nhặt nhất là móng tay đều đã cắt gọn sạch sẽ.

Jack mở cửa xe cho cậu, một tay hướng vào như mời Naib ngồi xuống.

"Đi hẹn hò đương nhiên phải mặc đẹp rồi."

"..."

Naib yên lặng ngồi vào ghế phụ, nhanh tay cài dây an toàn trước khi tên nào đó kịp hành động.

Trong xe thơm mùi hạt cà phê, rất dễ chịu.

Jack nhìn cậu một lát, rồi khởi động xe, "Nhà hàng này gần đây được quảng bá trên tạp chí, anh phải đặt trước 3 ngày mới có bàn đấy."

"..." Naib bỗng nhận ra điều gì đó, "Khoan đã."

"Nói vậy là trong mấy ngày anh giận em, anh cũng không hủy đặt bàn à?"

Hắn vẫn bình thản lái xe, mắt nhìn về phía trước, "Anh đâu có giận, chỉ muốn giả vờ thử xem phản ứng của em chút thôi."

"Không ngờ tối qua em đã chạy đi uống rượu, rồi náo loạn cả một trận."

"..."

Quả nhiên là loại xe đắt tiền, đến ngồi trên xe cũng cảm thấy êm ái đến buồn ngủ.

Naib ngáp một cái, không nói gì, chỉ lấy máy ra tán ngẫu với bạn bè để khoe về buổi 'hẹn hò' ngày hôm nay.

Chiếc xe dừng lại vì trước mặt là đèn đỏ, cậu cũng không để ý.

Naib thấy chiếc xe không chuyển động mới nhìn lên, rồi vô tình phát hiện Jack đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu lập tức quay màn hình di động đi, "Không được nhìn trộm tin nhắn."

Hắn nhướn mày, "Em trò chuyện với ai mà cười vui vẻ vậy?"

Naib lắc đầu, "Cũng không liên quan tới anh đâu."

Đèn đỏ vẫn còn 20 giây.

Cậu nhìn thấy bạn của mình gửi một cái tệp âm thanh qua, dài 7 giây.

Naib vốn đang đeo sẵn tai nghe, nhưng cậu vẫn quay lưng lại với Jack, giống như sợ hắn biết cậu đang nói chuyện gì với người bạn kia.

Naib không chần chừ nhấn phát đoạn âm thanh.

Lập tức ở trong xe vang lên một âm thanh khủng bố, lấn át cả tiếng nhạc Jazz êm tai đang được chạy.

"Hôm qua hai người uống say rồi, gạo đã nấu thành cơm chưa? Ngày nào cậu cũng khen chồng cậu có cơ bụng đẹp muốn chảy máu mũi cơ mà, không ăn vội, bỏ đi cũng phí~"

"..."

Thôi.

Chết.

Rồi!!!!!

SAO ÂM THANH LẠI PHÁT RA NGOÀI VẬY HẢ!?

Naib giật mình đánh rơi điện thoại, cúi xuống nhặt lại, rồi cứ gập người vào như thế.

Chợt nhớ lại, hoá ra là do cậu đã quên chưa kết nối Bluetooth.

Sao chuyện quan trọng như vậy mà Naib lại quên mất chứ, nãy giờ cậu đeo tai nghe để làm màu à?

Còn Jack, không biết trên mặt hắn đã làm ra loại biểu cảm gì.

Đèn đã chuyển màu xanh.

Hắn đặt một tay trên vô lăng, tay còn lại giảm âm lượng nhạc ở trong xe xuống.

"Thích ngắm cơ bụng anh đến vậy à?"

"..."

Naib cúi người lâu quá, thành ra bắt đầu cảm thấy say xe.

Cậu ngồi dậy, quay mặt ra ngoài ngắm cảnh, "Xin lỗi, cái này là bạn em gửi nhầm."

"Trùng hợp nhỉ."

Jack cười, giọng điệu mang theo mấy phần châm chọc: "Cũng là đêm qua uống say, cũng là khen cơ bụng của bạn trai rất đẹp."

Naib đã thấy xấu hổ muốn trốn ra ghế sau, nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Nói vớ vẩn, em là bạn trai anh hồi nào?"

"Ừm."

Hắn đột nhiên quay ra đồng tình với cậu, "Không phải cũng đúng."

Cậu chỉ im lặng.

Jack đỗ xe vào gara, rút chìa khoá ra, "Là em tự nhận mình là vợ anh đấy."

Naib: "..."

Tên mặt dày khốn khiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com