Chương 32
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.
Xung quanh đây cũng có rất nhiều chiếc xe khác, quả nhiên là nhà hàng nổi tiếng.
Naib tự mình đẩy cửa xuống xe, toan định đi trước.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, Jack đã túm tay cậu khoác vào tay hắn.
"..."
Hai người đi lên cầu thang ở đại sảnh, trên này là một hành lang rộng, có các phòng vip được đánh số chủ yếu là dành cho mấy công ty gặp mặt đối tác.
Nhân viên nhà hàng này cũng vô cùng nhẹ nhàng và lịch sự, họ dẫn bọn họ vào phòng ăn riêng, bắt đầu giới thiệu.
Jack nhìn cậu ngồi lật menu, thấp giọng nói: "Em muốn ăn gì thì cứ gọi."
Nhìn mấy con số như cắt cổ đính bên cạnh các món ăn trong thực đơn, Naib rất do dự.
Cái tên này có vẻ rất thích mời cậu đào mỏ của hắn.
Chợt cậu nhìn thấy ở mục đồ ăn kèm có trứng hấp, bát nhỏ nhất thì giá rất rẻ.
Naib nghiêng người, chỉ chỉ vào món ăn đó cho hắn xem, "Cái này đi, lấy 1 phần là ăn đủ no rồi."
"..."
Jack không đáp lại, trực tiếp gọi món với nhân viên, mà toàn là món đắt đỏ trong menu.
Naib thấy cái món rẻ nhất của mình bị bỏ qua, trong đầu thầm tính toán lát nữa sẽ chia đôi mỗi người bao nhiêu tiền.
Cậu dư sức trả bữa này, nhưng thực ra từ trước tới giờ Naib không có hứng thú với các dịch vụ ăn uống cầu kì.
Naib chỉ cần tấp vào một cửa tiệm nào đó, nói chuyện vui vẻ với chủ quán rồi được ăn là được. Còn lại đều phải đặt đồ ăn ngoài hoặc tự nấu ở nhà vì tính chất công việc và sức khoẻ của ba mình.
Bỗng cậu nghe thấy Jack lên tiếng:
"Không phải ngại, bữa này anh mời."
Vậy mới ngại đó.
Naib kéo kéo tay áo hắn, "Hay là thôi đi, đồ ăn ở đây đắt quá. Không phải em ki bo với anh, mà nhìn một nhúm đồ ăn nhỏ đã bay mất một mớ tiền rồi."
"Anh đặt rồi thì nhất định phải ăn." Jack nhìn xuống cậu, "Sau này đi với anh, em phải làm quen dần với việc này đấy."
"..."
Các món ăn rất nhanh đã được nhân viên phục vụ mang đến.
Bọn họ giới thiệu từng món và cách thưởng thức, cuối cùng là chúc khách hàng ngon miệng, thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp.
Hai người cùng ngồi ăn bữa tối, bên ngoài cửa sổ lớn kia là khung cảnh thành phố rất lung linh, tráng lệ.
Naib ngồi chuyên tâm ăn uống một hồi, bỗng nhớ ra một chuyện, "Jack."
Hắn liền nhìn cậu.
Cậu tò mò hỏi: "Làm tiến sĩ giảng dạy ở đại học có vui không?"
"Không vui cho lắm." Jack đáp lại.
"Anh bị công việc này hành hạ muốn hói đầu giống ba em luôn rồi."
"..."
Hắn như chợt nhớ ra điều gì, "Phải rồi nhỉ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Naib giơ tay lên, "Nhỏ hơn anh 3 số."
"Ừm."
Jack gật đầu, nở nụ cười thương hiệu nhìn cậu, "Em biết không, người ta hay nói yêu lệch 3 tuổi là phù hợp nhất rồi đấy."
Naib lập tức cau mày lại, "Sao mà anh lươn lẹo thế?"
"Anh đang tán tỉnh em mà." Hắn lột vỏ tôm rồi đưa cho cậu.
"Nếu biết em là Bánh Bao Nhỏ ngay từ đầu thì anh đã không giữ khoảng cách làm gì."
"..."
...
Kết thúc bữa tối với một hoá đơn một người trả, Naib muốn share bill nhưng ai đó không chịu.
8 giờ tối, Jack lái xe tới bãi đỗ xe gần một bãi biển, gần đó có mấy quán hải sản và quán cà phê.
Hai người ngồi trong xe, vừa nhâm nhi ly trà nóng, vừa ngắm cảnh đêm.
Hắn gõ ngón tay lên vô lăng, "Nói với em một bí mật này."
"..."
"Thật ra anh từng đi đào tạo chuyên nghiệp để trở thành tuyển thủ game." Jack đột nhiên nhắc tới chuyện này, "Cho nên lúc trước mới muốn trêu em một chút."
"Ồ." Naib thổi nước trà cho nguội bớt, "Chuyện này anh không nói cũng được, em không để bụng."
Cậu yên lặng một hồi, lúc này mới nhớ ra.
Naib biết mình quên cái gì rồi.
Cậu còn chưa gỡ chặn hắn.
Jack thấy cậu thao tác liên tục trên màn hình điện thoại, bèn nhìn xuống, "Em làm gì vậy?"
Naib không nhìn hắn mà đáp: "Gỡ chặn anh đó, em quên mất."
Nghe tới đây, Jack lập tức hoảng hốt: "Chưa được, khoan--"
Nhưng vừa dứt lời, cậu đã gỡ chặn xong tài khoản nhắn tin của hắn rồi.
Ngay sau đó, hàng trăm tin nhắn ào ào được gửi qua, tiếng thông báo ở máy Naib vang lên liên tục, vô cùng ái ngại.
"..."
Vì ứng dụng này khi bị chặn vẫn có thể nhắn tin được, khi được gỡ chặn rồi mấy tin nhắn đó sẽ tự động gửi đi.
Naib lướt đọc mấy dòng chữ ấy, nội dung đều là tâm sự của Jack, kể lại một ngày của hắn ra sao, nhớ cậu nhiều thế nào.
Nhưng đọc mấy dòng sến sẩm đó, Naib không hề cảm thấy buồn cười.
Ngược lại còn cảm thấy chạnh lòng.
Hàng trăm tin nhắn thế này, tự hỏi lúc ấy Jack tự giày vò bản thân đến mức nào chứ.
Còn hắn lúc này đang ngồi bên cạnh cậu, mặt đã đỏ bừng lan tới cả mang tai.
"Anh xin lỗi, tại vì nhớ em quá nên..."
"..."
Cậu chỉ im lặng tắt máy đi, kéo mũ trùm đầu lên.
Một người thương Naib như hắn, tìm ở đâu mà có chứ.
Cậu nghiêng người nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com