Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

[Em đang bận ăn tối, anh cũng mau đi ăn đi.]

Cậu gửi một tin nhắn đó rồi toan định tắt máy.

Bỗng bên kia lại trả lời:

[Em đang ở đâu?]

"..."

Naib nhìn mấy người bạn của mình một lượt, bọn họ vẫn đang cãi nhau về việc chọn món.

Cậu lại cúi đầu, gửi định vị cho Jack.

Đi kèm đó là một câu: [Anh muốn đón em à? Vậy thì để 9 giờ tối nhé, lúc đó em mới xem phim xong.]

Hắn lập tức trả lời: [Không phải em nói em ghét nhất là xem phim?]

Naib gõ gõ bàn phím, [Nhưng lâu rồi không đi, dù sao em cũng được bao ăn và tiền vé.]

Jack liền gửi một biểu tượng cảm xúc qua, [Vậy mà để anh trả tiền giúp thì em lại khách sáo, hay là em chê anh?]

Bánh Bao Nhỏ: [?]

Jacky: [Không phải thì là gì?]

Cậu nhíu mày lại, bấm gửi đi một tin nhắn: [Thôi đi, em phải ăn tối rồi.]

Naib nói lời tạm biệt hắn, sau đó cũng tham gia gọi món với mấy người bạn kia.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, vì đã lâu rồi bốn người không được tụ tập.

Sau khi đã ăn xong, bọn họ lại kéo nhau tới rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại gần đó.

Nhưng cho đến giờ chuẩn bị chiếu phim, Luca sờ soạng túi áo mãi mà chẳng thấy điện thoại đâu.

Xe hôm nay bọn họ đi là xe của Qixi, nhưng cô nàng đang lười chạy qua chạy lại, cuối cùng đành phải đưa chìa khoá cho Naib rồi bảo cậu đi xuống lấy đồ cùng Luca.

Hai người cùng đi xuống thang cuốn.

Cậu ta đứng bên cạnh Naib, rối rít cúi đầu, "Em xin lỗi, do em bất cẩn quá."

"Điện thoại thì phải luôn giữ bên mình chứ."

Cậu thở dài, nhưng vừa dứt lời thì quay xuống đã nhìn thấy một người.

Luca nhìn thấy thầy giáo của mình mình đang mặt mày đen như đáy nồi, quần áo chỉnh tề như đã đợi ở đây sẵn, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu ta định quay đầu, chợt phát hiện đây là thang cuốn.

Naib nhanh chóng chạy xuống trước, nhạc nhiên hỏi: "Em nói 9 giờ mà, còn 1 tiếng nữa anh mới cần tới đây."

Jack giả bộ xem đồng hồ đeo tay một cái, rồi đảo mắt, "Ồ, anh không để ý."

Cậu để ý Luca trốn sau lưng mình, rồi lại hỏi: "Anh không làm việc à?"

Hắn nhìn ai đó vẫn đang ở phía sau Naib, chỉ gật đầu, "Ừm."

"..."

"Vậy đợi em được không? Trong lúc đó cứ đi đâu chơi là được."

Cậu cố gắng an ủi: "Vé xem phim hôm nay đã hết sạch rồi, bất đắc dĩ không thể đặt thêm."

Jack lại ừ một cái.

"..."

Sau đó, Naib đứng dỗ dành hắn thêm vài câu nữa rồi mới đi lấy lại điện thoại bỏ quên trên xe, cuối cùng cả cậu và Luca đều vào xem phim rất muộn.

...

Bộ phim này không làm Naib có hứng thú là mấy, chủ yếu đều là tình tiết tình cảm cẩu huyết.

Tròn 9 giờ tối, mọi người đều ra khỏi rạp phim.

Qixi lấy lại chìa khoá xe ô tô của mình, hỏi: "Em không về với mọi người à?"

Cậu lắc đầu, ngón cái hướng ra phía ngoài kia, "Có người đưa em về rồi."

Lily ở bên cạnh hóng hớt liền vỗ nhẹ vào tay Naib, "Chồng của anh đúng chứ? Không định ra mắt bạn bè luôn sao?"

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, lảng sang chuyện khác: "Thôi, chúc mọi người ngủ ngon."

Sau khi chào tạm biệt bọn họ, Naib rút điện thoại ra để hỏi hiện giờ hắn đang ở đâu.

Jack không nói gì nhiều, chỉ gửi mỗi cái định vị cho cậu.

Chiếc xe đỗ ở gần một công viên, bọn trẻ gần đó vẫn đang vui đùa, chạy náo loạn, còn có vài chiếc xe bán kem.

Giữa khung cảnh đó, Naib chỉ nhìn rõ mỗi một bóng người đang đứng dựa vào chiếc xe đen tuyền quen thuộc.

Jack liếc mắt, nhìn thấy cậu đi tới mới gạt tay nắm cửa xe.

Ngồi vào bên trong xe, Naib mới để ý hôm nay hắn nói ít hơn mọi ngày.

Vì buồn ngủ, cậu cũng không nói gì.

Cả hai người cứ thế im lặng suốt cả chặng đường.

Lạ thật, với một tên thích làm nũng như Jack thì giờ này đã than thở rất nhiều, nhưng hiện tại hắn chỉ yên lặng, không lẽ là bị cho leo cây nên giận đến á khẩu rồi?

Về đến nhà mình, Naib tự mở cửa xuống xe, nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Đi được vài bước, bỗng nhiên Jack gọi tên cậu.

Naib quay đầu lại, "Sao vậy?"

"..."

Hắn ngập ngừng, im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Không có gì."

"..."

Nghĩ bụng có lẽ Jack đang giận, cậu nhanh chóng chạy về phía hắn. Trong lúc hắn chưa kịp hiểu hành động của Naib, cậu đã quàng tay ôm lấy người đối diện.

Đồng tử hắn co lại, bất giác nhìn xuống.

Cậu vỗ vỗ lưng Jack như muốn an ủi, "Lần sau nếu anh có lỡ tới sớm hơn giờ hẹn, em sẽ kệ cái vé xem phim mà đi với anh. Hứa đấy."

Hắn không ôm lại, hai tay cứng đờ giữa không trung, giống như sợ mình sẽ làm bẩn người Naib.

Mấy giây sau, cậu mới nghe được giọng cười của Jack.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com