Chương 35
Tối hôm đó trở về, lại nghĩ đến cảm giác có một con mèo nhỏ bám chặt trên người mình, trong lòng Jack lâng lâng khó tả.
Ban nãy hắn không ôm Naib, vì sợ mình sẽ giữ lâu quá mà bị chửi là biến thái.
Hắn cũng không ngờ mình lại được 'vợ' dỗ kiểu này, biết vậy đã giả vờ giận hơn nữa rồi.
Ôi, Bánh Bao Nhỏ của hắn đáng yêu chết mất.
À không, đó là tên mèo.
Chủ tớ giống nhau, đều là lông đen, tròn nhỏ dễ cưng.
...
Cho tới trưa ngày hôm sau.
Naib vừa kết thúc một phiên live, đang ra ngoài hóng gió thì nhận được tin nhắn.
Ở box chat của cậu và mấy người bạn kia, Luca gào thét trong đó:
[Anh Naib! Em gây thù chuốc oán gì với chồng anh à?]
[Hôm nay em lên lớp học, bị thầy ấy gọi trả lời 16 lần, là 16 lần đấy!!]
[Môn vật lý lượng tử này quá kinh khủng, vậy mà thầy ấy cứ giảng một chút lại gọi em trả lời câu hỏi, làm sao sống nổi đây?]
Cậu ta spam rất nhiều meme 'số tôi thật khổ' qua đó.
"..."
Naib im lặng, hỏi vậy sao mà cậu biết trả lời được, cậu đâu phải người sai khiến hắn làm vậy.
Nhưng nghĩ lại thì đúng là Luca không có đắc tội gì với Jack cả.
Trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Không lẽ là hắn ghen?
Naib duỗi người, quay vào trong nhà lấy áo khoác để chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.
Để cậu nấu bữa trưa cho ba rồi tiện chạy qua chỗ Jack cũng được, một công đôi việc.
...
12 giờ trưa.
Naib đổ thức ăn cho Bánh Bao Nhỏ, sau đó mới rửa tay rồi mang phần ăn trưa tới trường cho ba mình.
Đúng lúc đó, ở sân trường đông đúc người qua lại.
Cậu nhìn xung quanh để tìm anh chàng tiến sĩ nào đó, bỗng vô tình nhìn thấy Luca đang nói chuyện với bạn bè của cậu ta.
Nghĩ lại mấy lời ban nãy cậu ta nói, Naib liền đi tới định hỏi thăm tình hình.
Luca nhìn thấy cậu như thấy vị cứu tinh, khổ sở cầu xin: "Anh bảo chồng anh đừng dìm em nữa, em ám ảnh lắm rồi."
Cậu nhún vai, "Nhưng bảo thế nào? Nếu anh mà nói, anh ấy sẽ biết là em mách lẻo với anh."
"Coi như em quỳ lạy xin anh đi, huhu..."
"..."
Đang nói qua nói lại mấy câu, bỗng nhiên Luca khựng lại.
Sau đó, Naib thấy cậu ta cúi đầu liên tục, "Em chào thầy."
Cậu ngoảnh lại, phát hiện Jack đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
Mấy sinh viên đi ngang qua cũng lễ phép chào hắn một tiếng.
"À thôi, em đi ăn trưa với mọi người đây."
Luca vội vàng chào tạm biệt rồi chuồn đi mất.
"..."
Còn lại Naib vẫn đứng chết chân ở đó, trong lúc không biết nên nói gì, cậu bị Jack kéo đi.
Vào tới văn phòng, hắn đóng cửa lai vẻ mặt nghiêm trọng giống như chuẩn bị thẩm vấn tội phạm.
Jack khoanh tay đứng nhìn cậu, giọng điệu mấy phần châm chọc: "Hôm qua vừa mới ôm anh, giờ ở sau lưng anh lại trốn đi hẹn hò với người khác rồi."
Cậu lập tức nhìn lên, "Anh nói gì vậy, cậu ta là đàn em của em mà."
"Ồ." Jack đảo mắt.
"Anh đợi mãi mới nhận được tín hiệu em bật đèn xanh cho anh, vậy mà giờ lại để anh vỡ mộng."
"..."
Hắn bỏ tay xuống, đè ép cậu vào tường, "Em chê anh, tại anh già phải không?"
"..."
Jack không vui, tâm trạng lập tức trùng xuống: "Quả nhiên thứ gì dễ có được thì sẽ không đáng trân trọng."
Trong lúc đối phương đang ngơ ngác, Jack cau mày hỏi thêm:
"Anh làm gì không vừa lòng em à?"
"Anh cày rank giúp em rồi, còn cùng em làm content yêu đương, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy nói yêu anh."
"Sao em không nói sớm rằng mình thích trai trẻ?"
"Nhìn xem, anh vừa trẻ lại đẹp trai thế này mà em không thích, anh gọi em là anh cũng được mà."
"Anh ơi~ Anh thích trai nhỏ tuổi hay trai lớn tuổi hơn? Thế nào em cũng cho anh hết."
"..."
Naib bị hắn bóp cằm, trước mặt là một tên cún ngoan đang rưng rưng.
"Em muốn cái gì, anh còn không thể chiều em sao?"
"Nếu em thích, anh còn có thể đặt đồng phục học sinh về đi hẹn hò với em."
"Bé yêu, em trả lời anh nghe xem nào?"
Hắn cứ hàn huyên mãi, lải nhải bên tai cậu.
Đau hết cả đầu.
Một hai câu đều là hỏi gu bạn trai của Naib.
Nhìn người nào đó vẫn đang ghen tuông mà hỏi cậu dồn dập, Naib không nhịn được nữa.
Cậu túm cổ áo hắn xuống, hôn thẳng lên môi.
Nói nhiều quá, chặn miệng luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com