Chương 36
Căn phòng im lặng tới mức tiếng tích tắc trên đồng hồ cũng có thể nghe rõ mồn một.
Naib bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn, một tay lau miệng mình đi.
"Nói nhiều quá, anh có chịu nghe em giải thích đâu?"
"..."
Cậu không thấy Jack nói gì, liền ngước mắt nhìn lên.
"Sao anh đơ ra rồi?"
Naib toát mồ hôi, lay lay vai hắn, "Này."
Rồi, thật nhanh, Jack chưa để cậu kịp phản ứng đã cúi xuống.
Nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy mê hoặc, không vội vã, không cuồng nhiệt. Đôi môi hắn lướt chậm, đầy trân trọng, trước khi hoàn toàn chiếm thế chủ động.
"Bỏ..."
Naib khẽ thở ra, cảm nhận được từng chuyển động của hắn, Jack đang đỡ lấy gáy cậu.
Hơi thở hai người quyện vào nhau, ấm áp nhưng không vội vã.
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Hắn tiếc nuối rời đi để Naib kịp thời hô hấp, rồi lại hơi nghiêng đầu, để môi mình trượt nhẹ trên môi cậu.
Naib có muốn cũng chẳng đẩy người này ra được nữa, tay chân cậu đã mềm nhũn rồi.
Cho tới khi từ bên ngoài truyền tới 3 tiếng gõ cửa.
Lúc này Jack mới thật sự dừng lại.
Cậu né tránh ánh mắt của hắn, một tay che miệng lại.
Ngay sau đó, cậu mơ hồ nhìn thấy Jack chỉnh lại cổ áo của mình, thấp giọng nói người bên ngoài vào đây.
Thì ra là đồng nghiệp của hắn.
Hình như cậu đã gặp qua ở đâu rồi, hình như trước đây từng ở chung đội nghiên cứu của Jack.
Anh chàng đó nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.
Một người thì cổ áo nhìn rõ cả vết nhăn, miệng hơi hồng, người còn lại thì ngồi cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng.
Cái không khí ám muội gì đây.
Người đồng nghiệp đó lấy một tờ giấy ra, "À, bản viết tay này hơi khó đọc, em tới hỏi anh về bản mềm của tài liệu."
Jack chỉ nhìn tờ giấy, rồi đi tới bàn làm việc mở máy tính lên.
Hắn có vẻ đang bực mình vì bị phá đám, giọng điệu nghiêm khắc hệt như cái lần hắn phê bình bài viết của cậu.
"Lần sau cứ gửi tin nhắn cho tôi là được, tôi không có nhiều thời gian rảnh."
"Vâng." Chàng trai đó cúi đầu, "Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Jack gửi file qua gmail cho cậu ta, sau đó lạnh giọng muốn đuổi người: "Về đi."
Đồng thời lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động, Naib cũng vừa mới đứng bật dậy.
"..."
Còn cậu đồng nghiệp kia đã chuồn trước.
Naib vừa mới đi ra tới cửa, lập tức đã bị kéo lại.
"Em đi đâu?" Hắn cúi đầu hỏi.
Cậu chợt hiểu ra gì đó, nói lí nhí: "Em tưởng ban nãy anh đuổi em."
"..."
"Đuổi em làm gì?"
Jack đóng cửa, khoá luôn từ bên trong.
"Ban nãy em hôn anh, là thay cho câu trả lời đúng không?"
"Hả." Naib ngơ ngác nhìn hắn.
Nghĩ lại thì, Jack cũng chưa nói với cậu một lời tỏ tình chính thức.
Hắn xoay người cậu đối diện với mình, biểu cảm rất nghiêm túc.
"Anh không muốn diễn với em nữa, chúng ta yêu thật được không?"
"..."
Đấy, Lily đã nói với Naib rồi, tới lúc tình giả thành thật thì không cản được đâu.
Cậu xoa xoa gáy.
Thôi vậy, đến thước kẻ còn uốn thẳng thành cong được, cậu không nhận mình là trai thẳng thì có làm sao.
Chồng cậu tốt như thế, bỏ đi cũng phí.
...
Chiều hôm đó về nhà.
Trước khi xuống xe, Naib còn được bạn trai mình giúp tháo đai an toàn, tiện thể hôn một cái.
Trên đường đi Jack cũng chỉ nói toàn là lời mật ngọt với cậu.
Cứ tưởng ở trên mạng hắn sến súa thôi, ai có ngờ ngoài đời cũng như vậy.
Jack cứ tiếc nuối mãi, đi kè kè sau lưng cậu, "Tối nay em live stream phải không?"
"Add lại anh đi, tối nay anh chơi game cùng em." Hắn giơ điện thoại lên.
"Ừm." Naib gật đầu, rồi nghi ngờ hỏi: "Xe anh ở đằng kia, không về sao?"
Jack không giữ lại liêm sỉ làm gì, cười cười hỏi: "Chưa muốn xa em cho lắm. Hay là mời anh vào nhà đi? Ba em cũng có vẻ rất quý anh."
Cậu chậc một tiếng: "Anh đừng quên còn có con gái em nữa, nó chưa chấp nhận anh bước vào nhà đâu."
Hắn vẫn cười hỏi: "Em có con rồi à?"
"..."
Thật không hiểu nổi cái tên này có phải là tên tiến sĩ mặt lạnh, tài giỏi của trước đây hay không.
Naib gằn giọng: "Là mèo! Con gái - thú cưng của em, là Bánh Bao Nhỏ!"
"Ừm." Jack chỉ gật gật đầu, giống như sắp mọc thêm tai và đuôi cún.
Cậu thở dài, kiễng chân xoa đầu hắn, "Em về đây, anh tiễn tới đây được rồi."
"Ừm!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com