Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.

Luca - thủ phạm bán đứng bạn bè vừa tỉnh dậy sau một ngày tăng ca mệt mỏi ở tiệm thịt sườn nướng, cậu ta vừa bật wifi điện thoại định nhắn tin hẹn bạn gái đi ăn sáng, bỗng nhận được một thông báo.

À, đêm qua Luca đã gửi bằng chứng ai đó ao ước được chạm vào cơ bụng của bạn trai mình cho Jack.

Chắc là do lúc này mới có wifi, tin nhắn từ tối qua tới giờ mới nhận được.

9 giờ rưỡi hôm qua, Jack chỉ gửi một cái dấu hỏi chấm.

Nhưng sáng nay Luca đã thấy hắn gửi tiền qua, số tiền đủ để mua một vé ăn buffet hoành tráng.

Chắc là Jack muốn trả ơn, hôm qua có chuyện gì đó thì phải.

Luca trợn mắt.

Hoá ra việc bán đứng bạn bè còn mang lại lợi ích về kinh tế thế này.

Tốt lắm, tốt lắm.

Hehe.

...

Naib tỉnh dậy với đôi mắt lờ đờ vô cùng mệt mỏi, chỉ tại đêm qua không ngủ được.

Cậu xoay người, chẳng thấy Jack đâu.

Cũng tại hắn, nói như vậy làm Naib mất ngủ, căng thẳng tới nỗi mắt cứ mở ra không nhắm lại được, còn hắn thì cứ vậy mà ngủ ngon lành.

Kim đồng hồ lúc này đã chỉ 5 giờ sáng.

Cậu với lấy điện thoại, mắng Luca mấy câu rồi ngồi dậy.

Mấy vết tích hôm qua vẫn còn sót lại trên cổ Naib, cũng may hiện tại đang là mùa đông, mặc áo cổ cao rồi sẽ che đi hết.

Cậu làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại đầu tóc rồi mới đi xuống nhà. Vì Naib định xin phép về sớm để nấu bữa sáng cho ba mình, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm phụ huynh của Jack.

Nhưng căn nhà yên ắng, chỉ có đèn trong gian bếp mở vẫn đang sáng.

Naib lén nhìn vào, cũng đúng lúc thấy Jack quay đầu ra.

Bọn họ nhìn nhau, bỗng dưng im lặng.

Nồi cà ri trên bếp vẫn sôi sùng sục.

Hắn tắt bếp đi, vừa nhìn vào quầng thâm dưới mắt cậu vừa buồn cười hỏi: "Em không ngủ được à?"

"Ừm." Naib đảo mắt, "Nước lạnh ở đâu vậy?"

Jack đi tới trước tủ lạnh, từ cánh tủ lấy ra một bình nước rồi rót vào ly, "Chắc là do không quen giường."

Cậu nâng ly nước lên uống một ngụm, còn tiện thể đá vào chân người đứng bên cạnh.

Tại hắn chứ còn tại ai.

Sau khi bị Jack ép đến bàn bếp để hôn một cái, cậu vừa chùi miệng vừa lẩm bẩm: "Giờ em định về luôn, không về sớm thì sẽ không kịp nấu bữa sáng cho ba."

"Vậy mang theo phần cà ri này về, anh vừa nấu xong rồi." Jack vừa dứt lời đã nhíu mày lại.

"Em lau miệng làm gì?"

"Hả?" Naib ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn giận dỗi ra mặt, giở giọng như thể mình rất oan ức: "Anh vừa hôn mà em đã muốn lau đi rồi?"

"..."

...

Về tới nhà, sau khi nhờ Jack chuyển lời cảm ơn tới ba mẹ hắn, cậu còn được hắn đưa cho một túi quà.

Jack chỉ bảo đó là quà tặng cho ba cậu.

Naib gật đầu, cầm theo món quà và phần cơm cà ri mà ban nãy hắn lấy cho, chắc hẳn ba cậu sẽ thích lắm, tay nghề nấu nướng của Jack tuy chưa bằng cậu nhưng cũng gọi là ổn rồi.

Naib mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng Bánh Bao Nhỏ kêu gào như thể nó bị bỏ đói.

Nghe tiếng kêu inh ỏi của con gái cưng, cậu đặt đồ lên bàn rồi đổ thức ăn ra cho mèo.

Naib vuốt lông cho Bánh Bao Nhỏ, vừa nhìn quanh nhà, vừa nói chuyện với nó: "Lạ thật, hôm nay ông của con dậy muộn vậy nhỉ."

Bình thường ba cậu luôn là người dậy sớm nhất nhà, còn Bánh Bao Nhỏ luôn ngủ dậy sau ông ấy vài phút, Naib đã quá quen với điều đó.

Nhưng giờ đã 5 giờ 20 phút rồi.

Cậu đi vào phòng làm việc thì không thấy ông đâu, giường ngủ cũng có dấu vết là người đã dậy từ sớm.

Naib bắt đầu cảm thấy bất an, làm sao có chuyện ba cậu quên cho mèo ăn được.

Cậu chạy đi tìm khắp nơi, kể cả phòng đọc sách của ba cậu cũng đẩy cửa vào kiểm tra.

Trong phòng vẫn bật đèn, bài nhạc cổ điển cũng đang mở.

Naib biết được ba mình đang ở đây, liền vui vẻ đẩy cửa bước vào, "Con về rồi đây, hôm nay có món cơm cà ri rất ngon."

Thế nhưng ở nơi mà giáo sư hay ngồi đọc sách, lúc này ông chỉ đang nằm gục trên bàn, cặp kính rơi khỏi sống mũi.

Cậu giật mình, vội vàng chạy tới bàn đọc sách hỏi: "Ba à?"

"Ba?!" Naib sững người, vội đỡ lấy vai ông. "Ba ơi, ba nghe con nói không?"

"Ba, đừng doạ con mà!"

Cậu nhất thời hoảng loạn, năm lần bảy lượt gọi người dậy, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nhạc từ máy phát nhạc gần đó.

Da ông lạnh toát, Naib thấy rõ sắc mặt ba mình tái đi, môi khô, hơi thở gấp gáp lạ thường.

Mọi thứ xung quanh như đang mờ dần, tim cậu đập thình thịch, hai tai như ù đi.

Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Naib lập tức đỡ ba mình nằm nghiêng ra ghế, để đầu hơi nâng lên để lưu thông đường hô hấp.

Cậu lấy ra điện thoại, gọi vào số gọi xe cấp cứu.

Giọng nói cậu run rẩy không nên lời, nhưng phía bên kia vẫn có thể hiểu được, nhanh chóng đáp lại.

Lúc này Naib thật sự đã bị doạ sợ rồi.

Ba cậu có tiền sử bệnh cao huyết áp, lại còn là người lớn tuổi, tần suất làm việc cao. Trước đây trong bữa ăn, ông ấy còn trêu cậu rồi một ngày nào đó ông có thể bất ngờ đột quỵ mà qua đời.

Khi ấy Naib không tin, chỉ cười trừ cho qua, nhưng cuối cùng vẫn lén tìm hiểu về các triệu chứng, cách xử lí khi có người bị đột quỵ.

Không ngờ ngày này thực sự đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com