Chương 63
Khi cậu và Jack tới phòng đã thấy giáo sư ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bọn họ.
Hắn liền cúi đầu, "Em chào thầy."
Ông ấy gật đầu, "Chào cậu."
"...Chắc là ba cũng đói rồi, để con lấy bữa tối ra." Naib lập tức đứng ra giải vây, vừa tới bên chiếc bàn cạnh giường của bệnh nhân.
Jack thì có chút do dự, bước tới bên cạnh rồi giúp cậu mở nắp hộp thức ăn.
Naib lén liếc hắn một cái, "Sao phần của em nhiều vậy?"
Hắn thản nhiên mở thêm một hộp đựng giữ nhiệt ra, "Trưa nay em ăn lung tung rồi, giờ ăn bù thêm đi."
"..." Cậu không để ý tới ba mình đang ở bên cạnh, bĩu môi nói: "Không muốn ăn cà rốt."
Jack cũng nhanh chóng đáp lại: "Anh cắt nhỏ ra rồi."
Sao mà nghe như làm bữa tối cho em bé vậy.
"E hèm." Vị giáo sư nào đó bỗng khàn giọng ho một tiếng.
Hai người kia lập tức giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ 1 mét.
"..."
Jack mang phần cháo tới, ngồi xuống ghế rồi nói: "Cái này là cháo gạo lứt, em đã cho ít muối rồi. Thầy nếm thử xem sao, gạo này hơi khó ăn nhưng rất tốt cho việc hồi phục."
Ông ấy cũng không nói gì nhiều ngoài hai từ cảm ơn.
Naib ngồi ở một góc bàn để ăn phần của mình, cậu thầm cảm thán, không ngờ ba cậu cũng chịu để cho Jack ngồi cạnh giường bệnh mà chăm sóc.
Cậu sờ chiếc hộp giấu trong túi áo, rồi lại cúi đầu tập trung ăn uống.
Khi đã ăn xong rồi, bỗng máy của giáo sư đổ chuông. Ông cầm lấy máy di động, nhìn tên người gọi thì im lặng một hồi.
Naib thấy vậy liền nhìn vào, "Là người bạn thân với ba đây mà, ba không định trả lời sao?"
"Ừ." Ba cậu đột nhiên nhìn lên, "Đêm nay là Giáng Sinh rồi, con với Jack cứ ra ngoài chơi đi."
Jack lập tức tròn mắt nhìn ông ấy.
"Nhưng--" Naib chưa kịp nói thì đã bị cắt lời.
"Ba muốn nói chuyện thoải mái với bạn, nếu có việc gì thì ba tự biết gọi bác sĩ." Ông bình thản đáp.
"..."
Jack nhìn bọn họ, trong lúc không biết phải làm gì, hắn đã thấy Naib đi tới phía mấy thứ đồ cậu mang theo, lấy ra một túi quà, "Vậy ba nhận cái này trước đi."
Jack chớp mắt, vừa nhìn đã biết đây là quà của hắn mua tặng ba cậu.
Khi ông ấy nhận được món quà và thiệp viết tay đi kèm đó, biểu cảm cũng có chút ngạc nhiên nhìn hắn, "Là quà của cậu à?"
Jack khách sáo đáp: "Vâng, tuy món quà không thích hợp với hoàn cảnh lúc này cho lắm, nhưng mong thầy sẽ thích."
Giáo sư mở hộp quà hình chữ nhật ấy ra, bên trong có vài cuốn sách trông có vẻ cũ kĩ. Ông sững sờ nhìn lên, "Mấy cuốn sách cổ này chẳng phải cậu rất thích sao?"
Hắn cười gượng, "Cái lần đi vào tiệm sách đó thật ra em vốn định mua tặng thầy, nhưng đến giờ mới có dịp."
"Cậu đúng là rất hiếm khi khiến tôi thất vọng." Cuối cùng ông cũng chịu cười một cái, "Cảm ơn vì món quà."
Naib đứng nhìn hai người này, chỉ có thể im lặng. Nhìn tựa đề cuốn sách đã không muốn đọc rồi.
Trong khi đó cậu vẫn còn đọc truyện tranh, xem hoạt hình.
Naib sầu não thở dài.
Thật khó để bắt chung tần số với hai người đàn ông này.
Sau đó Naib cũng tặng quà Giáng Sinh cho ba mình, trước khi cậu và Jack đi ra ngoài, ba cậu còn nói món quà của ông ấy sẽ tặng muộn một chút.
Bọn họ nhìn nhau thắc mắc, nhưng sau đó cũng không có ý kiến gì.
...
Hai người cùng đi xuống hầm gửi xe, Jack chưa vội đi mà quay sang hỏi: "Bây giờ em muốn đi đâu?"
Naib nhìn hắn một cái, gãi cằm nói: "Đi nơi nào đó riêng tư một chút."
"..."
Thấy hắn không trả lời, cậu liền cuống cuồng giải thích: "Ý em là-- nơi nào đó yên tĩnh, em không thích chỗ đông người."
Jack vặn chìa khoá xe, cười đáp: "Được rồi."
Hắn lái xe ra ngoài, sau đó đột ngột đổi hướng ra khỏi đường dẫn tới khu phố mà Jack thường dẫn cậu tới.
Naib có chút bất ngờ, vừa nhìn vào bản đồ chỉ dẫn trên xe vừa nói: "Anh đi nhầm hướng rồi."
"Không nhầm đâu." Hắn dừng đèn đỏ, ngón tay thản nhiên gõ vào vô lăng, "Hôm nay chúng ta tới chỗ này, vừa mới mẻ, vừa riêng tư."
Một lát sau, hai người dừng lại ở dưới chân một toà tháp, ở đây cũng trang trí rất hoành tráng, nhưng kì lạ là có rất ít xe.
Naib vừa xuống xe đã được hắn dắt tay đi, "Sao lại tới đây?"
Jack dẫn cậu đi vào tâng máy dẫn lên khu vực ngắm cảnh, "Anh nghe nói sẽ có trình diễn pháo hoa, góc nhìn ở trên này vừa đẹp lại ít người biết đến."
"Cơ mà." Naib do dự hỏi: "Anh không sợ sẽ về nhà muộn à?"
Hắn thản nhiên trả lời: "Ba mẹ anh dẫn nhau ra ngoài hẹn hò rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com