Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Lên đến nơi, cậu lập tức nhìn thấy khu vực lan can dán đầy những tấm giấy ghi chú, ngoài mấy hình vẽ dễ thương còn có mấy lời nhắn nhủ, lời chúc của mọi người từng tới đây.

Trên này ngoài mấy cặp đôi còn có vài gia đình tới đây trước bọn họ.

Naib nhìn xuống, toàn cảnh thành phố vào ban đêm cứ như một chiếc đèn nhỏ lấp lánh, từ trên bầu trời tuyết vẫn rơi lất phất.

Cậu thấy Jack bước tới bên cạnh mình, "Lâu rồi không tới đây, hoài niệm thật. Trước đây ba và em còn cùng dán giấy điều ước."

"Phải rồi." Hắn cũng nhìn xuống phía dưới, "Chúng ta đi thế này, một mình ông ấy ở phòng bệnh có sao không?"

Naib lắc đầu, "Ba em là kiểu người chỉ thích ở một mình, nhưng như bình thường thì nếu ông ấy thấy chán, chắc chắn sẽ gọi điện cho em."

Hai người cùng cười nói một hồi, không để ý đã hơn 1 tiếng trôi qua.

Thấy Naib cứ nhìn vào đồng hồ trên tay mình, Jack cũng xem giờ giúp cậu: "Đã 10 giờ đêm rồi, em muốn về à?"

Naib à một tiếng, "Không phải, em chỉ muốn hỏi đồng hồ này do anh tự mua hay được tặng thôi."

"Là của một người bạn tặng cho anh." Hắn xoa nhẹ lên mặt kính, "Trông hơi cũ một chút, nhưng vẫn tạm dùng được."

"Mà em hỏi làm gì?" Jack đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu.

"Muốn tặng đồng hồ đeo tay cho anh à?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, Naib ậm ừ đảo mắt đi, "Sao anh biết?"

Hắn cười nói: "Lần trước đồng nghiệp của anh nói thấy em đứng ở tiệm mua đồng hồ, anh nghĩ nếu không phải mua cho giáo sư thì cũng là cho anh thôi."

Jack đứng đối diện cậu, bộ dạng ngoan ngoãn giơ hai tay ra, "Vậy quà của anh đâu rồi?"

Cậu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu lấy ra, "Em cứ nghĩ đồng hồ của anh cũ rồi nên muốn mua cái mới, em không biết anh lại trân trọng nó đến vậy."

Để ý tâm trạng của cậu không tốt, Jack bỗng nhiên bật cười, "Em đang ghen với đồng hồ của anh à?"

"..."

Naib lập tức trừng mắt như không tin nổi những gì hắn vừa nói, sau đó cúi đầu lẩm bẩm gì đó, hình như là đang mắng người.

"..."

Jack chỉ im lặng quan sát.

Giây sau, hắn trực tiếp cởi bỏ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình ra, làm cho Naib chỉ biết ngạc nhiên nhìn hắn.

Cậu ngước lên, "Sao lại--"

"Em biết tính toán thật, trùng hợp anh cũng muốn đổi một cái mới." Jack cất chiếc đồng hồ cũ vào túi áo.

Hắn đưa hai tay trước mặt cậu, lại bày ra ánh mắt nài nỉ: "Vậy cho anh xin nhận món quà nhé, được không?"

Nhìn thấy cảnh tượng này, Naib vô thức lùi lại, không phải vì sợ, mà là vì cậu đang xấu hổ, rất rất xấu hổ!

Jack thừa biết tính tình cậu nhạy cảm rồi, sao còn cố bày ra mấy cái trò làm nũng này chứ.

Phải mất vài phút bình tĩnh lại, Naib mới lấy ra một hộp quà, đặt vào tay hắn, "Giáng Sinh vui vẻ."

Jack không thu tay lại, còn đòi hỏi thêm: "Giúp anh đi."

Naib không đáp lại, chỉ nghe lời hắn mở hộp quà và lấy chiếc đồng hồ ra. Cậu trả lại vỏ hộp cho Jack, sau đó cúi đầu đeo đồng hồ vào giúp cho hắn.

Chỉ ngay sau đó, trên đầu cậu liền vang lên điệu cười không nghiêm túc của Jack:

"Em đã đeo cho anh rồi, phải chịu trách nhiệm với anh đấy nhé."

"..."

Để ý mấy người xung quanh đang che miệng cười nhìn bọn họ, Naib hận không thể che đi hai vành tai đỏ bừng của mình, "Cái này đâu phải nhẫn."

Chợt nhìn xuống phía mấy tấm giấy ghi chú, cậu liền chuyển chủ đề: "Hay chúng ta cũng viết gì đó đi."

Jack nghe vậy bèn đi ra khu vực lấy giấy viết miễn phí, cùng với hai cây bút mực.

Naib đi theo hắn, trong lúc đang nghĩ xem nên viết gì thì lén nhìn qua phía Jack.

Hắn lập tức che lại, "Nhìn trộm là xấu tính."

"..."

Naib nheo mắt, cúi đầu viết mấy dòng rất dài, cứ như ghi hết tất cả điều ước từ nhỏ tới giờ của cậu ra.

Ngắm pháo hoa xong, khi hai người chuẩn bị ra về, cậu mới thấy Jack chịu dán tờ giấy vào cái bên cạnh mình.

Naib có thắc mắc trong đầu vì sao hắn lại cố tình dán sau cùng để cậu không để ý tới tờ giấy của mình, nhưng nghĩ là do Jack ngại, cậu liền không để tâm nữa.

...

Gần nửa đêm, Naib mới được hắn đưa về bệnh viện.

Cậu chào tạm biệt Jack, sau đó nhanh chóng đi lên phòng bệnh của giáo sư.

Nhìn thấy ba cậu còn đang ngồi đọc sách, Naib liền vội tới ngăn cản: "Sao giờ này ba vẫn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi."

Cậu lo lắng hỏi: "Ba không giận con vì đã bỏ đi chơi đó chứ?"

"Là ba cho phép con đi, sao phải giận?" Ông chỉ gập cuốn sách lại, "Đi chơi với bạn trai có vui không?"

"..." Naib bỗng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà trả lời: "Tụi con đi xem pháo hoa, cũng vui lắm."

Cậu tiếp lời: "Ngày mai hoàn thành thủ tục chuyển phòng rồi, con sẽ hỏi bác sĩ về việc phục hồi tình trạng đi lại cho ba."

Ba cậu hài lòng nói: "Vất vả cho con rồi."

...

Ở bên phía Jack.

Hắn trở về với một chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay, làm cho đôi vợ chồng nào đó vừa ra ngoài hẹn hò về còn phải nhìn chằm chằm.

Không ai hỏi, nhưng ai cũng biết.

Nhìn cái điệu cười tủm tỉm, vừa đi vừa nhìn đồng hồ tới nỗi đập chân vào góc bàn của hắn là hiểu rồi.

Những ngày cuối cùng của năm, ai cũng có niềm vui riêng, và một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com