Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Qua ngày hôm sau.

Đúng như lời đã nói, Jack thật sự tới thăm giáo sư cùng mấy người bạn trước đây ở cùng một đội nghiên cứu. Bọn họ hiện giờ đều đã thành đạt, nghe tin người thầy trước đây từng dẫn dắt cả nhóm phải nhập viện, liền tức tốc kéo nhau tới thăm.

Naib không rõ Jack đã kể chuyện cậu và hắn đang hẹn hò với mấy đàn anh đó chưa, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn cậu có chút kì lạ.

Để tránh làm ba mình tức giận, Naib chủ động không tới gần hắn, lúc thì đứng ở cửa, lúc thì đứng ở góc phòng, chỉ cần không tới gần giường bệnh làm phiền mấy học trò cũ của ba là được.

Sau khi họ ra về, trong phòng đã chất đầy đủ loại quà, bánh trái.

Vì vậy việc chuyển phòng khá vất vả, cũng may là có Jack và mấy nhân viên hỗ trợ giúp đỡ.

Việc xin phép cũng đã được công ty phê duyệt, tuy nhiên qua năm mới cậu vẫn phải đi làm như bình thường để không bị lão sếp khó tính mắng mỏ, vận xui vào người.

Thời gian 1 tháng chậm rãi trôi qua, Jack dù có bận đủ thứ việc vẫn cố gắng mỗi ngày tới phòng bệnh một lần.

Không biết đã có bao nhiêu người tới thăm, cuối cùng bệnh tình của giáo sư cũng đã dứt hẳn.

Nhìn ông khoẻ mạnh trở lại, Naib cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mai ba cậu sẽ được xuất viện, vì vậy Naib vừa xong việc ở công ty đã nhanh chóng thu xếp về giúp đỡ việc chuyển đồ về nhà, sau đó còn phải qua nhà Lily để đón Bánh Bao Nhỏ.

...

Việc vị giáo sư dày dặn kinh nghiệm nhất trường phải nhập viện trong suốt 1 tháng qua đều đã đến tai mọi người.

Vì thế khi nghe nói giáo sư sắp xuất viện, Jack vừa là người thân thiết nhất với ông ở trong trường, cũng vừa lúc biến thành người bị tra hỏi nhiều nhất.

Hôm nay sau khi hoàn thành một tiết dạy cuối ngày, hắn vừa định ra về đã bị một đám sinh viên vây quanh.

Bọn họ cũng là người yêu quý giáo sư, e thẹn hỏi: "Thầy ơi, không biết hôm nay giáo sư đã được xuất viện chưa?"

Jack đẩy gọng kính, "Tôi cũng nghe nói vậy, nhưng có vấn đề gì không?"

Có người gãi đầu ngại ngùng, "Đây là vài món quà riêng muốn gửi giáo sư, nhờ thầy chuyển tới thầy ấy giúp chúng em."

Hắn ngạc nhiên nhìn vào mấy món quà này, nhận lấy rồi mỉm cười khen bọn họ một câu.

Jack định tới bệnh viện giúp đỡ chuyện chuyển đồ khi giáo sư xuất viện, nhưng vừa tới hỏi thì một nữ y tá nói họ đã xong việc khá lâu rồi.

Hắn quay lại xe, mở điện thoại lên nhắn tin cho Naib.

Cùng lúc đó, cậu đang bỏ quần áo vào máy giặt để giặt sạch thêm một lần nữa, điện thoại có thông báo cũng không để ý.

Cứ như vậy cho tới 6 giờ chiều, trong lúc Naib đang định tắm cho Bánh Bao Nhỏ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Cậu đi ra ngoài nhà, vừa mở cửa đã phải nhỏ giọng xuống: "Sao anh lại tới đây?"

"Mua chút đồ ngọt đến cho em." Jack giơ một túi đồ ăn lên, "Ba em đâu rồi?"

Naib có chút lo lắng quay lại nhìn, "Ông ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."

Hắn gật đầu, "Không sao, hôm nay anh tới đây cũng có việc muốn nói với thầy ấy."

"..."

Lát sau, giáo sư đang tự đấm bóp lại vai và cánh tay thì có tiếng gõ cửa phòng, đi kèm đó là giọng của Jack: "Giáo sư, thầy có thể cho em vào không?"

Ông dừng động tác, "Vào đi."

Để ý trên tay hắn có một cái túi lớn, vị giáo sư khó hiểu hỏi: "Là quà của cậu à?"

"Hôm nay đi dạy, còn vài học trò muốn nhờ em gửi quà cho thầy." Jack đặt lần lượt từng món quà xuống bàn, "Mấy đứa nhóc cũng nhờ chuyển lời chúc thầy sớm bình phục."

Nghe hắn kể lại, ông bất giác mỉm cười, "Khiến cậu vất vả rồi, phải chạy tới đây để gửi quà cho tôi."

Bỗng nhiên giáo sư hỏi: "Con trai tôi đâu rồi?"

Jack cũng đáp lại: "Em ấy đang ở bên ngoài cho mèo ăn."

"Ừ."

Ông bỗng gọi: "Jack."

Hắn chưa vội đáp, chỉ nhìn ông như thể chuẩn bị sẵn sàng nhận bất kì yêu cầu nào.

"Tôi hiểu tình cảm cậu dành cho thằng bé nhà tôi." Ông ấy nhìn thẳng vào mắt Jack, "Ban đầu tôi chưa có căn cứ nào để tin cậu, nhưng từ ngày không may phải nằm viện..."

"Nhìn cách cậu tới thăm tôi nhưng cũng không quên chăm sóc cho thằng bé."

Giáo sư vỗ nhẹ mấy cái vào tay hắn, "Tôi cảm thấy mình có thể yên tâm phần nào rồi."

"Naib từ nhỏ tới giờ rất ít khi sống xa tôi, cho nên tính tình của thằng bé có thể chưa trưởng thành bằng những người khác."

"Nhưng tôi đã già thế này, không thể canh chừng thằng bé mãi được."

"..."

Jack không nói gì, hắn đang trầm tư thì đã thấy vị giáo sư suốt mấy năm chỉ giữ một biểu cảm nghiêm khắc ấy, đột nhiên vươn tay tới xoa đầu hắn.

Ông ấy nhìn hắn, nở một nụ cười rất an tâm, "Chuyện này, đành phải giao phó cho cậu vậy."

Hai người im lặng rất lâu.

Sống mũi Jack hơi cay, hắn gật đầu rất chắc chắn, "Vậy xin thầy hãy yên tâm, em hứa sẽ không làm thầy thất vọng thêm một lần nào nữa."

Trong phòng liền vang lên giọng cười của giáo sư: "Sao trông mặt cậu như đang chuẩn bị khóc vậy?"

Jack cũng thành thật trả lời: "Vì đây là lần đầu tiên em nghe giáo sư nói mấy lời cảm động thế này đấy."

Ở bên ngoài căn phòng, cánh cửa vẫn đang hé mở, Naib đứng dựa lưng vào tường, vốn đã nghe thấy hết tất cả.

Cậu trộm cười, nhưng cổ họng đã nghẹn lại.

Ba cậu nói gì gây hiểu lầm vậy chứ, cứ làm như ông ấy sắp bỏ cậu mà đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com