Chương 66
Sau bao nhiêu chuyện làm mưa làm gió, cuối cùng hai người cũng có thể quay về cuộc sống yên bình mỗi ngày.
Vì phụ huynh của Naib đã cho phép cậu và Jack hẹn hò, hai người cũng chẳng ngần ngại gì mà công khai cả trên mạng lẫn ngoài đời thực.
Vì độ nổi tiếng của Naib chưa tới nỗi sẽ bị paparazzi săn chụp mỗi ngày nên cũng không phải lo lắng, lúc này cậu mới cảm thấy may mắn vì chọn nghề streamer.
Giả sử Naib mà chọn làm diễn viên hay ca sĩ, nếu nổi tiếng khắp nơi rồi sẽ không thể yên tâm yêu đương với anh chàng tiến sĩ nào đó nữa.
Có một cuộc sống có ba là giáo sư, có con gái cưng Bánh Bao Nhỏ, cùng với một người bạn trai 9/10 đã là quá mãn nguyện rồi.
Nhưng vì đã công khai chuyện hẹn hò, ba cậu và Jack liên tục bị đám sinh viên trong trường trêu chọc là phát triển mối quan hệ từ thầy trò thành ba vợ và con rể, khiến cho bọn họ chỉ biết bất lực không thể phản đối.
Còn đối với phụ huynh nhà Jack, bọn họ cười rất thản nhiên, sau đó gật gù bảo đã biết từ lâu lắm rồi.
Số lượng fan của Naib cũng tăng lên đáng kể, mà trái lại thì số mấy tác phẩm, video bọn họ làm về cậu với Jack cũng tràn lan khắp nơi.
Mấy cái xấu hổ nhất cũng đăng được.
Như lẽ thường, cậu đều tự làm, hoặc là nhờ quản lí Evelyn ẩn đi những bài viết vượt quá mức độ trong sáng ra khỏi bảng tin của mình.
Mỗi lần baba giáo sư của Naib đi công tác dài hạn, cậu đều nhân cơ hội đi chơi tới sáng mới về, cho nên để tiện quản lí ngăn chặn mấy sự cố say xỉn như lần trước, Jack đã dứt khoát kéo cậu sang nhà hắn ở.
Hôm nay Naib không muốn dậy sớm, thời tiết chuyển mùa làm cậu lại bị cảm cúm, đầu óc cứ quay vòng vòng.
Trong lúc cậu định ngủ thêm một giấc, Jack bỗng nhiên đẩy cửa bước vào.
Hắn biết Naib đã dậy, nhưng chỉ thản nhiên đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Vài giây sau, cậu nghe thấy hắn nói ở phía sau lưng mình: "Anh đi dạy nhé."
Cậu ừ một tiếng.
Jack lại nói: "Anh đi nha."
Naib gật đầu dù không ai nhìn thấy.
Im lặng thật lâu, cậu cứ tưởng Jack đã đi làm, ai ngờ hắn lại giở giọng tủi thân: "Naib à, anh phải đi rồi."
Cậu lười quan tâm, hất tay như đuổi tà, "Ừ ừ, đi đi, thông báo với em làm gì."
Bỗng Naib cảm nhận được có người bước tới ngồi xuống trước mặt mình, cậu chậm chạp mở mắt, chưa gì đã nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Jack.
"Mỗi lần tiễn anh đi làm, em đều xoa đầu anh."
"..."
Tên này là chó à?
Naib cố gắng ngồi dậy, thở dài rồi đặt tay lên đầu hắn, "Anh mau đi đi, đừng làm nũng nữa."
"Em ốm rồi à?" Jack không nghe lời mà đặt tay lên trán cậu, "Vậy anh sẽ cố gắng về sớm. Em cứ ở nhà, đừng đi đâu lung tung đấy."
Naib gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Ngay khi cậu định an phận tiếp tục giấc mộng đẹp, bên tai lại nghe thấy giọng cười của hắn.
"Hình như mỗi lần tiễn anh đi làm, em còn phải hôn anh."
"..."
Một lát sau, trong phòng liền vang lên tiếng quát tháo của Naib:
"Biến ra ngoài!"
...
Bị đuổi đi không thương tiếc, Jack cuối cùng cũng chịu đi làm.
Hắn tới vừa kịp lúc, sau đó lại bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ.
Hôm nay có tiết dạy cho khoá của Luca, trong giờ cậu ta cứ nhìn cái đồng hồ trên tay Jack chằm chằm, có vẻ đã biết được đó là của Naib tặng.
Từ sau lần Luca bán đứng anh em tốt của mình cho Jack, hắn cũng không còn bắt cậu ta trả lời 16 câu trong một tiết nữa.
Hai người bọn họ hình như còn trở thành bạn bè rồi.
Ở bên phía Naib, 8 giờ sáng cậu mới ngủ dậy.
Naib định nhìn đồng hồ, nhưng phát hiện từ khi nào ở trên bàn đã có một cái bình giữ nhiệt, dán trên thành bình là một tờ giấy có ghi "Bữa sáng em chịu khó làm nóng lại, nhớ ăn sáng rồi uống thuốc ngay nhé".
Cậu tự sờ trán mình, thấy đã đỡ nóng hơn ban nãy.
Ở nhà Jack khá rộng, cậu ngồi một mình ăn sáng, xem tin tức trên TV cũng không thấy hết buồn chán.
Hôm nay là chủ nhật, chỉ có hắn là phải đi làm.
Nghĩ tới việc mấy ngày nay bị bạn trai quản chặt không cho đi chơi qua đêm, Naib lại nhớ cảm giác được ngồi ăn bánh gạo cay, thịt xiên nướng trong tiết trời lạnh, nói đủ thứ chuyện với mấy người bạn.
Cậu uống thuốc xong, nhìn vào phòng ngủ của Jack như đang nghĩ ngợi gì đó.
2 tiếng sau.
Jack đang ngồi trong phòng làm việc thì đã nhận được tin nhắn.
Naib không trả lời câu hỏi thăm mà hắn gửi hồi sáng, cậu chỉ gửi qua một cái sticker vẫy tay.
[Khỏi ốm rồi, em về nhà đây. Bữa trưa em để trên bàn nhé.]
"..."
Jack nhanh chóng gõ tin nhắn: [Anh đã dặn đừng đi lung tung rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi, lát nữa về nhà anh mua đồ ăn ngon cho em.]
Nhưng Naib không trả lời nữa.
Phải khó khăn lắm hắn mới nịnh nọt được giáo sư cho phép mình trông nom cậu thay ông ấy, vậy mà vừa khỏi bệnh đã chạy mất.
Gần đây hai người cũng rất ít hẹn hò, Naib cũng lười quan tâm tới hắn, sáng nay còn ném gối vào mặt hắn, không lẽ tình cảm đã nguội lạnh rồi?
Nghĩ tới việc cậu lại trốn đi chơi đêm, ngồi uống rượu và ăn lươn nướng, hay là vào bar ngắm mấy anh chàng đẹp trai khác, cây bút trên tay Jack đột nhiên bị bẻ gãy.
Không trách được, vì việc Naib đi chơi về muộn qua lời của giáo sư đều biến thành những chuyện rất kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com