Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Trong khi đó, Naib đang ngồi ăn snack đậu phộng ở nhà bạn.

Ngồi cạnh cậu là Luca đang vừa bấm máy điều khiển vừa lảm nhảm, bọn họ lập một đội trong game, thế nhưng Naib không biết thao tác, ngay bước đầu đã bị quái vật cướp mất một mạng.

Luca đành phải một mình vượt ải, không biết đã khóc bao nhiêu lần.

Cậu ta vừa đánh boss vừa hỏi: "Máy anh có tin nhắn nãy giờ kìa, không đọc sao?"

Naib bỏ gói snack đã hết vào xô rác, "Chắc là Jack nhắn, nhưng anh đang trốn qua đây mà không báo cho anh ấy biết nên chưa vội trả lời."

"Anh cũng gan thật." Luca bấm điều khiển game liên tục, "Ở lớp thầy ấy nghiêm khắc khiến ai cũng sợ, anh lại còn dám coi thường uy lực của người ta nữa."

"Ồ." Naib hờ hững đáp, cầm lấy lon nước có gas lên uống một ngụm.

Luca đâu có biết rằng Jack khi ở với cậu sẽ biến thành bộ dạng gì.

Không những không nghiêm khắc, ngược lại còn giống bạch tuộc bám người hơn. Ngay cả khi Naib đang tắm cho Bánh Bao Nhỏ mà hắn cũng đòi đi theo cho bằng được, dù chẳng giúp gì ngoài việc lải nhải.

Cứ như Jack chỉ chờ tới ngày được biến thành cái phụ kiện đeo bên người cậu.

Tuy ngày ngày có một tên nói nhiều cứ lẽo đẽo theo sau phải nói là cực kì phiền phức, nhưng Naib lại rất hưởng thụ cảm giác này, đôi lúc còn cảm thấy hắn đáng yêu.

Trong lúc chìm trong dòng suy nghĩ, từ bên ngoài bỗng truyền tới tiếng chuông cửa.

Luca vẫn đang bận đánh boss, bèn nhờ cậu ra mở cửa giúp.

Naib nghe vậy liền đi ra mở cửa, "Tới ngay đây."

Nhưng đứng trước mặt cậu không phải ai xa lạ, mà là Jack.

Mặt mũi hắn đen như bị chét nhọ nồi, giọng nói cũng không còn dịu dàng như trước: "Ở nhà của em là đây à?"

"..." Cậu cứng họng, "...Sao anh biết em ở đây?"

Jack nhíu mày, "Anh còn không thể hỏi ba em sao?"

Naib gãi đầu, cậu thật sự quên mất, khi ba cậu và hắn làm hoà rồi chắc chắn sẽ hợp nhất thành một đội chuyên gia chống phá cậu.

Jack nghe thấy tiếng nhạc game vang ra từ phía phòng khách, dù đã biết lí do nhưng vẫn hỏi: "Sao em lại trốn qua đây?"

Cậu nhỏ giọng đáp: "Em chỉ muốn đi chơi một lát thôi, em nghĩ anh đang họp nên..."

"Không thấy tin nhắn của anh gửi à?" Hắn liền nhẫn tâm cắt lời, "Đã dặn phải ở yên trong nhà rồi."

"..."

Thấy Jack thực sự đã giận, cậu bèn dùng tới chiêu cuối.

Naib cúi đầu, giả vờ sụt sịt mũi rồi tủi thân nói: "Anh còn hung dữ với em."

"..."

Ngay sau đó, Luca đột nhiên đi ra, "Anh Naib, khách là ai mà đứng ngoài này lâu--"

Cậu ta khựng lại, "...Em chào thầy ạ."

Jack chỉ gật đầu.

Nhìn thấy cảnh tượng Naib đứng cúi đầu đáng thương lau nước mắt, còn Jack vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, trong đầu Luca lập tức nảy ra vô số kịch bản.

Hoá ra thầy của cậu ta sẽ không vì có người yêu mà trở nên dịu dàng hơn.

Ôi, tội nghiệp người anh em tốt của mình.

Luca nghĩ vậy, cũng chẳng biết là Naib đang giả vờ.

Một lát sau, hai người kia ra về.

Naib bị dắt đi, biểu cảm đáng thương trên mặt đã biến mất, đã vậy còn tiếc nuối vì ban nãy không cầm về 2 gói snack đậu phộng.

Jack chẳng nói gì suốt chặng đường, cho tới khi về nhà hắn.

Bánh Bao Nhỏ thấy hai baba của nó về mới chạy ra đòi ăn pate.

Bỗng Naib kéo kéo góc áo hắn, "Sao anh phải giận? Em chỉ qua nhà Luca chơi game thôi mà."

"Không phải."

Lúc này Jack mới trở về bộ dạng thường ngày, "Do trên đường đi anh chỉ nghĩ tới việc em lại chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi tới sáng."

"Hả?" Cậu chớp mắt.

Hắn bắt đầu liệt kê: "Anh nghĩ em sẽ đi ăn lươn nướng và uống rượu, rồi vào bar ngắm mấy người đẹp trai hơn anh... Nên anh không kiềm chế được mà hung dữ với em."

"..."

Trên mặt Naib đã bày ra một loại biểu cảm khó tả.

Cơ miệng cậu co giật, "Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy?"

"Anh từng thấy em như vậy rồi hay sao?" Naib nhíu mày hỏi: "Vậy ra trước giờ trong mắt anh, em chính là loại người đó. Vậy nên anh không tin tưởng em, mới đi khắp nơi tìm em rồi nóng giận vô cớ, đúng không?"

Cậu bế Bánh Bao Nhỏ lên, rồi xoay người đi vào bếp, "Nếu đã không tin tưởng thì yêu đương làm gì, dẹp hết đi!"

Jack đứng yên một chỗ, chẳng kịp xen vào nói câu nào.

Đây quả thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Naib giận thế này.

Ở trong nhà bếp, Naib đang ngồi xổm xem Bánh Bao Nhỏ ăn trưa, thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

Bỗng cảm nhận được có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, cậu lập tức quay đầu đi.

Jack cố tình di chuyển sát lại gần cậu, "Đừng giận, ý anh không phải như vậy."

"Anh đi mà giải thích với Bánh Bao Nhỏ ấy, em không có tâm trạng nghe." Naib còn không thèm nhìn hắn một cái, đứng dậy rồi bỏ về phòng.

Bánh Bao Nhỏ đang cắm cúi ăn pate thì ngước lên nhìn Jack, nó kêu meo một tiếng, như thể an ủi: Không sao đâu, dù bổn meo nghe không hiểu nhưng vẫn sẽ hiểu.

Nhà hắn có 2 phòng, dư một phòng trống, nhưng Naib hình như vẫn quen đường mà quay về phòng mà hiện tại bọn họ ngủ chung.

Cậu chui vào ổ chăn, lấy điện thoại ra đọc truyện cho nguôi giận.

Một lát sau, Naib bỗng nghe thấy tiếng có người đi tới đây, cậu lập tức nhìn ra phía cửa phòng.

Cửa không đóng, mùi hương hấp dẫn của thức ăn rất dễ dàng lan toả tới mũi cậu.

Tiếp đó, Jack lên tiếng: "Mỗi lần em đi chơi về muộn, giáo sư đều kể lại với anh rằng khả năng em sẽ đi làm mấy việc đó."

Hắn bước vào, không vội tới gần mà chỉ đóng cửa rồi đứng dựa lưng lên đó, "Anh thì cứ tin lời ông ấy, vì ông ấy là thầy giáo của anh, biết làm sao giờ."

Jack nghiêng đầu cười, "Có mấy lần em cũng uống say tới nỗi không thể tự mình về nhà, anh cũng vì thế mà lo lắng. Chứ không phải anh nghĩ em là kiểu người chỉ biết chơi bời lêu lổng."

"..."

Naib nhìn chằm chằm vào túi thịt xiên nướng tẩm vị nóng hổi, thơm nức mũi trên tay hắn.

Cậu lắc đầu, bình tĩnh lại hỏi: "Không phải em nói anh đi mà giải thích với Bánh Bao Nhỏ sao?"

Mấy giây sau, Jack đã đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, "Em là Bánh Bao Nhỏ của anh còn gì?"

Mặc kệ Naib đang giãy dụa khỏi cuộn chăn mà cậu tự tạo ra, hắn buồn cười nói: "Đừng giận nữa, cho anh xin lỗi đi mà."

Naib càng dùng sức đẩy, hắn lại càng ôm chặt hơn, còn dụi mặt vào hõm cổ cậu năn nỉ.

"Anh thành khẩn cầu xin đó." Jack lại giở giọng dỗ dành: "Em mà không tha lỗi thì anh cứ bám chặt lấy em thế này đấy."

Tên này đúng là đã nắm thóp điểm yếu của cậu.

Naib không còn sức để đẩy người ra nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn hắn rồi mắng: "Anh đi ra ngoài, em còn chưa cho phép anh vào phòng đâu!"

Chỉ chờ có thể, Jack lập tức đặt tay ra phía sau đầu cậu, đẩy xuống để Naib vừa vặn chạm môi với hắn. Cậu sững sờ, nhưng càng cố phản kháng, động tác của Jack lại càng thêm nồng nhiệt.

Naib mở hé môi vì khó thở, còn hắn lại cứ tưởng cậu muốn mắng mình, lập tức cố tình chặn miệng lại.

Naib dần mất sức, cuối cùng lại bị hắn cướp đoạt quyền chủ động.

Khi Jack rời khỏi môi cậu, cậu mới nhận ra lúc này mình đang nằm dưới người hắn.

"Anh--"

Naib định nói gì đó nhưng lại bị chặn họng bằng một nụ hôn. Cậu tức đến đỏ mặt, lại nói thêm: "Sao anh--"

Jack lại cố tình hôn cậu, hắn cười cười hỏi: "Đã hết giận chưa? Phải hôn bao nhiêu cái nữa thì mới đủ thoả mãn em vậy?"

Nhìn lên lại thấy gương mặt phóng đại của hắn thay vì trần nhà, mặt Naib đã nóng lại còn nóng thêm, "Em có bảo anh hôn em đâu."

Jack cúi xuống cụng trán với cậu, "Nếu anh không làm vậy thì sao em chịu bình tĩnh lại?"

"..."

Naib hết đường cãi, bèn quay mặt đi, "Mặc kệ anh."

Cậu nói rất nhanh: "Lần sau có chuyện gì anh cứ bình tĩnh mà kể với em, đâu thể nghe từ một phía rồi hiểu lầm như vậy."

Jack gật gật đầu, cũng thuận theo mà nghe lời: "Anh hiểu rồi, từ nay sẽ không phạm lỗi nữa."

Hắn bổ sung: "Nhưng nếu đi chơi về muộn quá cũng không nên, đâu phải chỉ khi em say thì mới gặp nguy hiểm."

Naib cũng không chấp vặt nữa, "Vậy từ nay đi chơi, em sẽ gửi định vị cho anh và sẽ nói trước nếu em phải về muộn."

"Ừ."

Hắn rời khỏi người Naib, rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh.

"Em biết không."

Jack đụng phải ánh mắt của cậu, giọng nói bỗng hạ thấp xuống, mập mờ không nghe rõ: "Anh vội như vậy là vì anh ghen đấy."

"..."

Naib khựng lại nhìn hắn, bỗng hiểu ra gì đó.

Cậu lo lắng nói: "Em có bao giờ tìm trai đẹp rồi uống rượu với bọn họ đâu chứ."

"Dù có nhiều tiền cũng không thèm." Naib đột nhiên phải quay sang dỗ ngược, "Bạn trai em đẹp trai hơn bọn họ gấp ngàn lần, còn biết đón em về khi say rượu nữa."

"Đừng nịnh anh." Jack không giấu nổi vui vẻ, cười tủm tỉm, "Dậy ăn thịt xiên nướng đi, anh phải tắm cho Bánh Bao Nhỏ rồi."

Naib thấy hắn đã đi ra ngoài, lập tức ngồi dậy nhìn theo.

Cậu chớp mắt, quả nhiên bị Jack chặn miệng thật nhiều rồi sẽ không thấy giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com