Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Vì Jack hiểu lầm chuyện cậu trốn đi chơi tới sáng, Naib liền muốn để hắn trải nghiệm cuộc sống về đêm là như thế nào.

Cậu lên nhóm định hỏi ý kiến mọi người, bỗng nhìn thấy tin nhắn của Qixi đã gửi lên box chat từ 20 phút trước:

[Em bị bạn trai đối xử tệ đúng không? Sao không nói cho tụi chị, chúng ta không phải bạn bè tốt nữa hả!?]

Lily cũng bồi thêm một câu: [Phải đó, anh Naib quá đáng lắm.]

Qixi lại gửi qua mấy dòng: [Hoá ra mọi lần live stream là do hai người diễn, còn ở ngoài đời mỗi ngày em đều bị hắn bắt nạt đúng không?]

"..."

Trên đầu Naib như có hàng ngàn dấu hỏi chấm đè lên.

Cậu thắc mắc: [Làm gì có, ai nói vậy?]

Hai người kia đều tag Luca vào đoạn chat. Cậu ta tới giờ vẫn chưa online, có lẽ đang bận đi hẹn hò rồi.

Naib không định mách chuyện này với Jack, kẻo hắn lại nổi giận rồi bắt Luca trả lời 16 câu hỏi trong một tiết học nữa.

Cậu soạn tin nhắn: [Chắc là hiểu lầm gì đó. Bạn trai em thích em nhiều thế nào không phải đã quá rõ rồi?]

Tiếp đó là Lily trả lời: [Cũng đúng... nếu anh bị bạo hành thì đã không gọi người ta là chồng ngọt ngào như vậy rồi.]

"..."

Cô nhóc lại hỏi thêm: [Lần trước tới bệnh viện, trùng hợp cũng gặp chồng anh ở đó. Ngày nào thầy ấy cũng tới chăm sóc ba anh sao?]

[Gần như là vậy.] Naib gửi một sticker thả like, [Bởi vậy mọi người nhầm rồi, Jack đối xử với anh rất tốt.]

Qixi thấy vậy mới yên tâm trả lời: [Vậy thì tốt, suýt chút nữa thì chị hiểu lầm cậu ấy rồi.]

Cậu nhanh tay viết tin nhắn: [Bỏ qua chuyện này đi, tối nay cả nhóm đi chơi nhé, em sẽ rủ bạn trai đi cùng.]

Hai người còn lại nhiệt tình đồng ý, không phản bác, vì bọn họ cũng đợi ngày ra mắt hội đồng quản trị này lâu lắm rồi.

Sau khi đã chốt được giờ đi, Naib mới ra ngoài nhà tìm Jack.

Bánh Bao Nhỏ đã được tắm xong, lúc này đang ngồi trong máy sấy lông dành riêng cho mèo.

Jack thì vẫn ngồi viết gì đó ở bàn bếp, chăm chú tới nỗi còn không để ý cậu đang đi tới.

Cho tới khi Naib kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hắn mới hoàn hồn nhìn lên, "Em ăn xong rồi à."

Cậu gật đầu rồi nhìn xuống mấy con số được viết trên giấy, "Anh đang tính lại mấy khoản chi gần đây sao?"

"Ừm, vì trong nhà có thêm người và mèo nên các khoản chi phí sinh hoạt có thể thay đổi." Jack gập cuốn sổ lại, thuận tay xoa đầu cậu, "Nhưng yên tâm, anh tính không phải để bắt em trả công đâu."

Naib chống cằm nhìn hắn, "Vậy tối nay anh rảnh không? Ra ngoài thư giãn một chút."

Nghe tới việc hẹn hò, Jack liền vui vẻ xoa xoa tay cậu, "Được, em muốn đi đâu?"

"Không chỉ có chúng ta đâu." Cậu ngồi thẳng lưng lại, "Có cả bạn bè em nữa, họ nói muốn gặp anh từ lâu lắm rồi."

Hắn lập tức im lặng.

Naib có chút lo lắng hỏi: "Không được sao? Nếu anh không thoải mái thì thôi, em sẽ lựa lời nói với bọn họ."

"Gặp thì cũng được thôi." Jack do dự đáp: "Chỉ là với tuổi của anh thì không biết có phù hợp với tính cách của bạn bè em hay không, anh chỉ lo mình sẽ làm hỏng bầu không khí."

Cậu vỗ vỗ đầu hắn, "Đừng lo lắng quá, bạn em rất dễ tính."

Jack cười trừ, hơi cúi xuống để cậu tiện xoa đầu mình hơn, "Được rồi. Muốn anh ăn mặc thế nào, phải nói gì đầu tiên đều cho em quyết định đấy nhé."

Naib thở dài rồi cười đáp: "Vậy cũng được."

...

Cứ thế cho tới 9 giờ tối, bọn họ tới điểm hẹn.

Nơi này là một tiệm lẩu có tiếng trong thành phố. Để tránh bị làm phiền, Qixi là người phụ trách đặt bàn đã chủ động đặt trước một phòng ăn riêng.

Ban đầu khi chào hỏi mọi người đều ngượng ngùng khách sáo, nhưng dần dần cũng không còn thiếu tự nhiên nữa.

Lily vừa nói vừa cắn xiên chả cá, "Thầy à, em cũng học trường X nhưng không học môn của thầy. Giờ mới có dịp được gặp, công nhận thầy đúng là tuổi trẻ tài cao như trong lời đồn!"

"Cảm ơn em." Jack lịch sự đáp lại, "Nhưng tôi đâu còn trẻ nữa, sắp tới tuổi đầu 3 rồi."

"Như vậy là rất tốt rồi." Qixi chống cằm, đột nhiên liếc sang người ngồi bên cạnh hắn, "Nhỉ Naib?"

"Hả?" Cậu gà mờ gãi cằm, "À, ừm."

Luca liếc nhìn Naib rồi khẽ thở dài, giống như đang thất vọng.

Trong bữa ăn, mọi người đều nói không ngừng nghỉ.

Trong lúc ba người kia đang trò chuyện về mấy drama mới nổi, Naib muốn lấy thức ăn nhưng lại ở khá xa.

Jack hiểu ý, bèn lấy một xiên bánh gạo nướng cho cậu, "Cẩn thận kẻo nóng."

"Ừm." Naib gật đầu, hai tay nhận lấy món ăn hắn đưa.

Bỗng Luca nâng một ly rượu lên, "Thầy ơi, uống với chúng em một ly đi ạ."

Hai người còn lại cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Jack bèn nâng ly lên, cười đáp: "Chỉ một ly thôi nhé, lát nữa tôi còn phải đưa Naib về."

Cậu liền khều tay ra hiệu, nói nhỏ với hắn: "Em tự về được."

Jack nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên, "Nếu em uống say, anh cũng lỡ say rồi thì ai bế em về đây?"

Naib lập tức nghe thấy tiếng phụt cười của ba cái người kia, mặt cậu đã đỏ tới tận mang tai.

Ở dưới gầm bàn, cậu đá nhẹ vào chân Jack.

Bọn họ uống một ly, còn mấy ly tiếp theo chỉ có Naib là bị mời.

Hình như cả ba người còn lại đều muốn biết cảnh tượng Jack vừa miêu tả là thế nào thì phải.

Nhưng quả thực cậu chưa từng được hắn bế, hoặc là rồi nhưng cậu không thể nhớ.

Buổi đi chơi đêm đó diễn ra vui vẻ, Qixi và Luca là hai người uống nhiều nhất, hết liên tục hát hò lại tới cười vang cả căn phòng.

Lâu rồi không ăn lẩu, ai cũng cảm thấy ngon miệng.

Cả bốn kéo nhau ra trước cửa tiệm đồ Hàn, Qixi nói còn muốn đi karaoke nhưng Lily đã nhanh chóng cản lại.

Sau khi bọn họ ổn định lại đã chia ra làm hai lối đi, vì Jack và Naib đi ngược hướng với bọn họ.

Nhìn Qixi và Luca vẫn có thể đi lại bình thường mà không lảo đảo, cậu mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên Jack cúi xuống, ánh mắt dò xét gương mặt cậu, "Em cũng hơi say rồi, có khó chịu ở đâu không?"

Naib lắc đầu, sau đó thấy hắn đứng thẳng người dậy.

Cậu dùng hai tay áp má, phát hiện đúng là có chút nóng.

Còn Jack không hiểu sao cứ nhìn cậu chằm chằm.

Ngay lúc Naib định hỏi, lập tức cảm nhận được có gì đó mềm ấm như bông chạm vào trán mình.

Cậu kinh ngạc ngước lên, rồi vội vàng đảo mắt đi, "...Có người nhìn thấy mất."

Jack ngược lại rất thản nhiên kéo tay cậu đi tới chiếc xe bọn họ đỗ gần đó, "Chúng ta công khai rồi, em sợ gì."

Naib sờ sờ trán, rồi cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com