Chương 74
Tối hôm đó, Jack quay về nhưng nhà cửa vắng tanh, đèn trong nhà còn không bật.
Hắn mở đèn, vừa đi vừa gọi tìm Naib.
Nhưng đáng tiếc rằng trong nhà chỉ có Bánh Bao Nhỏ, nó liếc nhìn Jack đầy vẻ khinh thường, sau đó bắt đầu đòi ăn.
Jack mở điện thoại định gọi cho cậu, nhưng lúc này mới để ý Naib đã gửi tin nhắn cho hắn.
Trước đó là một tin nhắn bị gỡ đi, nhưng vì thông báo nhảy chậm nên Jack vẫn có thể đọc được.
Naib: [Tên khốn khiếp, đồ tồi, anh xong việc rồi đi mất hút vậy hả, sao anh không đối xử với tôi tệ như vậy ngay từ đầu luôn đi!?]
(Đã gỡ tin nhắn)
Naib: [Jacky đáng yêu, chiều nay em phải đi quay phỏng vấn, tối thì đi ăn với đối tác nên không về ăn tối. Anh ở nhà nhớ tắm cho Bánh Bao Nhỏ, pha sữa cho nó uống nữa nha.]
Nhắn xong còn gửi thêm mấy cái sticker thả tim.
"..."
Đúng lúc này, cửa nhà mở ra.
Naib đi vào, nhìn thấy hắn ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm thì khựng lại, "Giờ anh mới về à?"
Nhưng Jack không đáp lại, chưa gì đã xông tới ôm cậu vào lòng, "Em đây rồi."
Hắn áy náy xin lỗi rối rít: "Anh xin lỗi, có lẽ cả ngày hôm nay em cô đơn lắm. Do hôm nay có nhiều việc nên anh không thể ở nhà với em được."
Nhìn biểu hiện của hắn, Naib chỉ gượng cười, "Không trách anh được, trước giờ vốn dĩ anh đã rất bận rồi."
"Em cũng không quan trọng việc anh phải ở cạnh em mỗi buổi sáng." Cậu tiếp lời, "Dù sao chuyện ngủ dậy mà không thấy anh bên cạnh, em đã quen rồi."
"Không..." Jack định nói gì đó, nhưng tay hắn đã bị Naib gạt ra.
Cậu không nhìn hắn lấy một cái, chỉ chậm rãi rời đi.
"Hôm nay hơi mệt, em nghỉ ngơi trước đây."
"..."
Bánh Bao Nhỏ thấy baba ruột đã về, lập tức chạy theo Naib, cuối cùng chỉ còn có mình Jack đứng bơ vơ ở ngoài nhà.
Ở trong phòng, Naib đóng cửa lại, biểu cảm yếu đuối như đã cam chịu nhiều uất ức chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Vì nãy giờ cậu chỉ đang diễn cho Jack xem.
Naib tự khen mình, mấy đoàn làm phim không mời cậu tới thử vai thì đúng là phí cả nhân tài rồi.
Cậu bế Bánh Bao Nhỏ lên nựng cằm nó một lát, sau đó quăng bừa bộn mấy cái mũ, áo khoác, chìa khoá xe lên giường rồi đi tắm.
Vì vừa ngâm bồn vừa xem một tập phim hoạt hình, phải mất 20 phút sau cậu mới bước ra khỏi phòng tắm.
Nhưng thay vì thấy Bánh Bao Nhỏ đáng yêu đang nằm nghịch bóng len, Naib nhìn thấy cái bạn trai mình đang ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt trầm tư.
Cậu gãi đầu.
"Bánh Bao Nhỏ đâu rồi?"
Jack cũng bình thản đáp: "Anh đuổi nó ra ngoài rồi."
"..."
Naib nhìn mấy đồ nãy mình vứt bừa bộn giờ đã được cất gọn ở trên bàn, rồi lại nhìn biểu cảm như vừa ăn trúng một quả chanh chua đến phát khóc của Jack.
Vì vẫn còn hồi tưởng chuyện đêm qua, mặt cậu hơi đỏ lên, chần chừ ngồi xuống bên cạnh hắn, "Hôm nay anh không làm việc à?"
Nhìn Jack cứ ngồi ủ rũ như thế, cậu bất giác mềm lòng hỏi: "Sao vậy?"
Dường như sợ Naib giận thêm, hắn chỉ dám nhỏ giọng trả lời: "Anh còn tưởng em không định nói chuyện với anh nữa."
Naib chưa kịp nói gì thêm thì tay cậu đã bị Jack nắm lấy, sau đó đặt lên gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn.
"Em tát anh đi."
?
Vài giây nữa lại trôi qua.
Naib kinh hãi muốn rút tay lại, "Anh có máu M hả?"
"..."
Hắn lắc đầu, cúi mặt nói: "Anh chỉ cảm thấy mình đối xử chưa đủ tốt với em."
"Anh xin lỗi."
"..."
"Được rồi." Cậu không giận trong lòng nữa, nhẹ nhàng xoa mái tóc hắn, "Dù đúng là đôi khi em cảm thấy hụt hẫng, nhưng anh luôn có nhiều việc phải làm, em không muốn ích kỉ chiếm dụng hết thời gian của anh."
"Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt nên lỡ lời với anh." Naib không dám kể là mình đã ngồi nói xấu hắn cả buổi sáng, chỉ đảo mắt đi.
Không thấy Jack trả lời, cậu bèn thu tay lại, "Em ngủ trước nhé."
Nhìn hắn cứ ngồi im lặng nhìn xuống sàn nhà, Naib lại thấp giọng an ủi: "Anh đừng buồn nữa."
"..."
Một lát sau.
Không gian trong phòng yên ắng, mùi oải hương từ nến thơm trên bàn làm việc khiến Naib cảm thấy càng thêm buồn ngủ.
Nhưng cậu chưa ngủ, chỉ nằm nghịch bàn tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Jack đã như thế suốt 15 phút rồi, chắc là do hắn cảm thấy lỗi của hắn lần này là rất nghiêm trọng.
Rõ ràng cậu là người đang giận, cuối cùng lại phải làm gối ôm để dỗ hắn không khóc.
Công bằng ở đâu hả?
Bỗng bàn tay hắn từ từ di chuyển, nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng của Naib. Tiếp đó là giọng nói của Jack truyền tới từ phía sau: "Còn đau không?"
Cậu nghẹn họng, "...Hết rồi."
Hắn lại bắt đầu ủ rũ, "Anh xin lỗi."
"Nãy giờ anh đã xin lỗi 30 lần rồi đó." Naib vùng vằng, định lăn thêm mấy vòng để tránh xa hắn thì suýt chút nữa ngã xuống sàn.
Jack kịp thời kéo cậu lại, cuối cùng cũng chịu cười. Thế nhưng giọng điệu hắn không nghiêm túc, bàn tay không an phận chỉ vào vết hôn trên xương quai xanh của cậu, "Hôm nay đi quay, người ta có phát hiện mấy dấu này không?"
Lời Jack nói như mồi lửa kích nổ quả bom trong đầu Naib, cậu tức giận nhìn hắn, "Nhờ phước của anh cả, em phải tự che khuyết điểm trước khi cho chuyên viên vào trang điểm đấy."
"Ừm." Hắn không để tâm, đột nhiên lật người đè lên thân cậu rồi khen ngợi: "Hôm nay Bánh Bao Nhỏ của chúng ta lên tin tức cũng rất đẹp trai nha."
Naib trừng mắt nhìn hắn, "Anh cút xuống ngay."
Jack vừa mới cúi xuống được một chút thì đã bị mắng, bèn tủi thân nghiêng người nằm xuống chỗ cũ, "Em đúng là tàn nhẫn."
Cậu lười quan tâm, trực tiếp quay người đi rồi chuẩn bị ngủ.
Bỗng từ phía sau nghe có tiếng sột soạt, hắn lại dán sát vào lưng cậu, "Naib--"
"Ngủ đi." Cậu ngắt lời.
"Không ngủ được." Jack gác cằm lên vai cậu, "Em dỗ anh một chút đi."
"..."
Hiện tại chỉ mới 9 giờ tối, ngủ vào giờ này đúng là có hơi sớm. Nhưng Naib thật sự đã rất mệt, lại còn bị đính kèm theo cái tên nào đó vẫn đang lảm nhảm mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
Thật không hiểu nổi cậu là bé cưng hay là mẹ già của hắn.
Nuôi Bánh Bao Nhỏ đã đủ khổ rồi, nay còn thêm một tên lớn hơn cậu, cao hơn cậu một cái đầu bám dính không rời.
Hết cách, Naib đành uể oải xoay người, vòng tay qua vỗ vỗ lưng hắn, nhưng cuối cùng lại tự mình ngủ trước.
Thấy cậu đã ngủ say, Jack mới chậm rãi ngồi dậy rồi ra ngoài nhà lấy thứ gì đó.
Bánh Bao Nhỏ nổi hứng muốn ngủ cùng Naib, thấy từ cửa phòng hé mở có chút ánh sáng yếu ớt nên đã dùng đầu đẩy cửa đi vào.
Nó nhìn thấy Jack đang ngồi làm việc trong bóng tối, một tay vẫn đang nắm lấy tay baba của nó liền bất giác kêu meo một tiếng.
Bánh Bao Nhỏ leo lên giường, chui vào khoảng trống giữa hai người bọn họ mà nằm chễm chệ.
Jack nhíu mày, nhưng rồi cũng mặc kệ, tự nhủ lát nữa cứ đem nó sang vị trí khác là được.
Hắn còn rất nhiều việc phải làm, cứ thế ngồi gõ bàn phím tới tận nửa đêm, bên cạnh là tiếng thở đều đều của Naib, còn cả tiếng gừ gừ thoải mái của Bánh Bao Nhỏ.
Jack nhìn xuống, bất giác phì cười, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com