Chương 77
Cứ thế, cả ngày chờ đợi Jack đến dài cả cổ, Naib quyết định không ngồi yên nữa.
Nếu đã rảnh rỗi thì làm chút gì có ích cũng được.
Cậu ngồi dậy trên ghế sofa, cuối cùng chốt hạ ý định đi mua gì đó về nấu một bữa thật hoành tráng.
Trong lúc đang chuẩn bị lái xe đi, Naib còn nghĩ chiến thuật bữa tối tình yêu này sẽ làm hắn cảm động đến phát khóc.
Ai ngờ hiện tại đã là 9 giờ tối rồi, Jack vẫn chưa về nhà.
Nhìn tin nhắn chưa được đọc, bữa tối trên bàn đã nguội lạnh, Naib lại nằm dài ra ghế sofa.
Bụng cậu đã réo nãy giờ rồi, vậy mà đợi mãi hắn vẫn chưa về.
Đúng lúc đó, Jack trả lời tin nhắn của cậu.
Rồi một lúc sau, hắn mở cửa nhà, bộ dạng trông có vẻ như vừa vội vã trở về.
"Đợi anh có lâu không?" Jack vừa ổn định lại nhịp thở vừa nói, "Hôm nay--"
"Xem ra anh vẫn còn chút lương tâm mà nhớ đến sự hiện diện của em." Naib ngán ngẩm ngắt lời hắn.
Cậu để ý đến một góc áo của hắn nhăn nhúm như bị cái gì đó kẹp vào, bèn hỏi: "Anh đi đâu giờ này mới về?"
Jack đóng cửa nhà lại, do dự đáp: "...À, là đi có chút việc bận. Nhưng sao giờ này em vẫn chưa ăn tối?"
"Em đợi anh, nhưng anh không trả lời." Naib nhíu mày, sau đó đứng dậy đi vào bếp, "Nếu bây giờ anh cũng chưa có gì bỏ bụng thì mau lại đây, nếu không thì tự mình em ăn."
Để ý thấy tâm trạng của cậu không tốt, Jack bắt đầu ôm hôn rồi lấy lòng cậu: "Phiền em một bữa rồi. Anh có mua bánh ngọt về, để trong tủ lạnh lát nữa em lấy ăn nhé."
Naib cũng không giận nữa, chỉ hờ hững quay đi, "Ít ra cũng phải như vậy."
Bữa tối hôm đó vẫn diễn ra như bao ngày.
Naib cũng thử quan sát nhưng không thấy có gì bất thường nữa, Jack vẫn nói chuyện, hành xử như mọi lần hắn ở cạnh cậu.
Cả hai người cùng ngồi ở phòng khách xem chương trình truyền hình, cậu ngồi gọn trong lòng Jack, cầm một tay hắn lên nghịch cho đỡ chán.
Thấy hắn không thèm để ý tới mình, Naib dừng động tác lại, "Em vẫn nghi ngờ anh đang giấu em cái gì đó."
"Hửm?" Jack nghiêng đầu nhìn cậu.
Naib bực mình hỏi: "Anh đang giả nai à?"
Nhưng hắn chỉ thản nhiên đan bàn tay đang nghịch ngợm của cậu vào tay hắn, "Anh nói thật mà, không giấu gì hết."
"Anh đừng có giả mù sa mưa, rõ ràng là có cái gì đó lạ lắm."
Naib vẫn nhất quyết không tin, ngồi thẳng lưng nhìn hắn, "Anh cứ nói đi, em sẽ không có ý kiến gì đâu."
Chỉ là lời vừa thốt ra khỏi miệng, Naib đã muốn rút lại.
Lỡ mà.
Lỡ mà Jack thật sự giống như cái nhân vật chính trong truyện cậu đọc đó thì sao?
Mấy biểu hiện của hắn cũng trùng khớp với những gì Naib từng tìm hiểu.
Lỡ mà hắn thật sự không còn có tình cảm với cậu nữa, cậu có thật là sẽ không còn gì để nói nữa không?
Để ý tay cậu đã buông lỏng, Jack mới thở dài, dịu dàng xoa đầu cậu, "Những việc anh làm đều là muốn tốt cho em, nên là đừng nghĩ nhiều nữa."
Naib lập tức cảm thấy khó hiểu, buông tay ra rồi đứng dậy hỏi: "Vậy tại sao anh không chịu nói ra?"
Hắn chỉ nở nụ cười ôn hoà, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Đợi đến lúc thích hợp, khi ấy anh sẽ nói cho em."
"..."
Naib định mở miệng nói gì đó, rồi cậu không nói được gì nữa, cứ như những điều muốn nói đều đã nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu gạt tay Jack ra, sau đó im lặng quay về phòng.
Đêm hôm đó, dù hắn đang ở bên cạnh Naib, nhưng cậu không tài nào ngủ được.
Mọi lần Jack sẽ bật định vị ở để cho cậu tiện xem hắn đang ở đâu, nhưng cứ mỗi lần hắn ra ngoài là tín hiệu đột ngột bị ngắt mất.
Cả cái bộ dạng lúc Jack trở về, cái cách mà hắn dùng hành động để dỗ dành cậu đừng để ý đến những gì hắn làm ấy.
Hoàn toàn giống với...
"..."
Cậu xoay người, chủ động nằm sát lại, vòng tay ôm hắn thật chặt.
Như thể Naib sợ hắn sẽ rời đi.
Khi mở mắt tỉnh dậy đã qua ngày hôm sau.
Hôm nay đã bắt đầu kì nghỉ xuân kéo dài 4 ngày, không ai cần đi làm cả, giờ này có lẽ các gia đình cũng đang tất bận chuẩn bị đồ dùng thiết yếu để đi cắm trại dưới mấy gốc anh đào rồi.
Naib ngồi dậy với mái tóc đã tán loạn xạ, nhìn qua bên cạnh chỉ thấy một khoảng trống lạnh ngắt.
Lại vậy nữa rồi, cái tên này.
Cậu vớ lấy điện thoại, lập tức gọi cho Jack.
Hắn rất nhanh đã bắt máy, "Bé cưng, gọi anh có việc gì không?"
Naib bực bội nói vào điện thoại: "Cưng cái đầu anh, mới sáng ra anh đã đi đâu rồi vậy?"
"Nhớ anh à?" Giọng cười của Jack vang lên qua loa điện thoại, "Nhưng anh đang ở bên ngoài có việc, tối lại về với em được không?"
Cậu không vui hỏi: "Đang nghỉ lễ, anh bận cái gì?"
Hắn lại bắt đầu lảng tránh: "Em dậy ăn sáng đi, đồ ăn ở trong lò vi sóng, bây giờ vẫn còn--"
Naib lập tức cúp điện thoại.
Ngay sau đó, Jack vội vàng gọi lại, gọi không được thì gửi tin nhắn cho cậu.
Jacky: [Bé cưng đừng giận, tối nay về nhà anh mua bánh cá nướng cho em.]
[Nhớ ăn sáng, đừng để bị đói. Nếu chán thì em bật live nói chuyện cùng fan nhé, anh đi có việc gấp.]
"..."
Naib ngồi yên lặng nhìn cái màn hình màu hồng bị chen lấn thêm bởi mấy cái hiệu ứng trái tim mà hắn gửi, lần này cậu không cảm thấy vui nữa.
Naib thật sự muốn biết bí mật hắn đang che giấu là gì, rốt cuộc có phải là làm gì đó tốt cho cậu như lời hắn nói hay không.
Naib nằm trở lại giường, tiếp tục cuộn mình trong chăn.
Nếu đã muốn tốt cho cậu, tại sao lại tắt định vị ở điện thoại, hay đi sớm về khuya, quần áo lại xộc xệch khi hắn về đến nhà như vậy.
Cậu cứ nằm yên, nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu đã có một cuộc đấu tranh tâm lý.
Sao cậu lại quên mất được. Xung quanh hắn chẳng thiếu ong bướm vây quanh, có lẽ cậu cũng thuộc một trong số bọn họ thôi.
Naib thật sự rất yêu hắn, từ lâu đã coi hắn như gia đình của mình, không thể nói bỏ là bỏ được.
Nhưng nếu Jack đã muốn chia tay, còn phải đuổi khéo cậu như vậy thì coi như hắn đã quyết tâm rồi.
Được, cậu sẽ để cho hắn toại nguyện.
Naib ngồi dậy, nhìn vào chiếc vali ở góc phòng của mình, sau đó bắt đầu thu dọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com