Chương 78
Tối hôm đó, Jack trở về nhà sớm hơn hôm qua, trên tay đã có một phần bánh nướng mà hắn nói sẽ mua cho Naib.
Chỉ là trong nhà rất yên ắng, trên bàn bếp đã dọn sẵn bữa tối, nhưng người thì chẳng thấy đâu.
Trong lúc Jack đang cảm thấy hoang mang thì bỗng nghe tiếng cửa phòng ngủ vừa mở ra.
Hắn liếc mắt về phía đó, giơ túi bánh lên, "Anh về rồi, có mua bánh cho em nữa này."
Thế nhưng Naib không đi một mình, còn kéo theo 2 cái vali lớn, "Cuối cùng anh cũng chịu vác mặt về, em đợi anh để nói cái này đây."
Jack sững người lại, khó hiểu nhìn cậu, "Ngày mai chúng ta mới khởi hành, em có nhầm giờ đi không?"
Cậu chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sofa, "Từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nghe thấy lời này, Jack lập tức không kịp phản ứng, "Hả?"
"Anh không cần phải mất công giải thích." Naib vừa nói vừa hậm hực kéo vali đi, "Em sẽ đi, chắc chắn không làm phiền anh và người ta nữa."
Nhưng cậu định đi thêm bước nữa, hắn đã nhanh chóng tới chặn cửa, "Em đi đâu? Người ta là người nào?"
Naib nhìn hắn, ánh mắt rất kiên quyết, "Em đã nói là không muốn ở với anh nữa rồi, mối tình đầu của anh trở về rồi đúng không? Em sẽ tự biết cách rút lui, không phiền anh yêu đương đâu."
Mặt Jack lập tức đơ ra, cánh tay đang giơ ra cản giữa không trung cũng khựng lại, "Tình đầu nào? Em đang nói gì vậy?"
Cậu ấm ức hỏi: "Đừng có giả ngốc, anh tưởng em không biết hả?"
Jack cứ tưởng việc hắn làm đã bị bại lộ, đột nhiên trở nên do dự, "...Em biết gì?"
Naib trừng mắt, nổi giận đùng đùng: "Bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì? Biết ngay mà, dạo này anh chán em rồi, anh định chia tay em để đến với người mới nhưng muốn dùng hành động hơn lời nói đúng không? Được, em đi cho anh vừa lòng!"
Jack hoảng hốt, vội vàng cướp lấy hành lí của cậu rồi kéo ra sau lưng mình, "Khoan đã, rốt cuộc em đang nói gì vậy?"
Naib không áp chế được cái tên chân dài như cây sào này, chỉ có thể hùng hổ ra lệnh: "Trả vali cho em!"
"Không trả." Biểu cảm trên mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, "Em muốn đi, nhưng anh cứ không cho phép đấy."
"..."
Lối đi duy nhất đã bị chặn lại, cuối cùng cậu bực bội siết chặt tay, "Anh...đừng có giả vờ nữa."
"Dạo này anh giấu em cái gì?" Naib bắt đầu liệt kê: "Hôm nào cũng đi tới tối muộn, em hỏi thì không chịu nói, tối qua anh không bật định vị ở điện thoại, về nhà thì áo quần xộc xệch!"
Jack liền giải thích: "Tại vì cửa xe--"
"Đừng cố biện minh nữa." Cậu gạt tay hắn ra, định bỏ của lấy người, "Dù sao em cũng không cản được anh thích người khác, anh thích hẹn hò với ai thì mặc kệ anh, em chẳng có quyền quản anh."
Hắn lập tức vội vàng kéo Naib lại, "Khoan đã! Đứng lại, em định đi thật à?"
Cậu vùng vằng, "Chẳng lẽ anh muốn tới khi nào anh dẫn người yêu mới về rồi em mới chịu đi?"
Jack cố gắng giữ chặt người trong lòng, "Rốt cuộc em nghe cái tin anh có người mới ở đâu ra vậy?"
"..."
Naib hơi dừng lại một lúc, "Theo tình tiết của bộ truyện em đọc đều là như vậy mà."
"..."
"Biểu hiện của anh giống y hệt, em lên mạng hỏi, ở trên mạng cũng nói đấy là dấu hiệu của việc đầu sắp mọc sừng."
"..."
Jack phức tạp nhìn cậu, sau đó thở dài, "Tưởng là chuyện gì, em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi."
Hắn nhanh chóng kéo cậu vào lòng, cúi đầu nói: "Áo anh nhăn vì bị cửa xe kẹp, không bật định vị là vì điện thoại hết pin."
"Nói dối, máy anh hết pin được đúng lúc quá ha?" Naib nhếch miệng cười châm chọc, "Còn chuyện anh giấu em? Chuyện anh về muộn thì sao?"
"Cái này..." Jack bỗng nhiên ngập ngừng, "Để từ từ anh nói."
Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Naib, hắn liền vội vàng trấn an: "Anh thề với em, anh không hề có ý đồ gì cả, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi."
Cậu khựng lại, sau đó im lặng rất lâu.
Naib đẩy hắn ra, sau đó bỏ về phòng, "Anh thích làm gì thì làm đi."
"..."
Cậu đi còn chưa được nửa đường, Jack đã đuổi đến, bắt lấy cổ tay cậu.
Hắn có chút luống cuống hỏi: "Bây giờ phải làm sao thì em mới chịu tin anh đây?"
Nhưng Naib gạt tay hắn ra, thái độ lạnh nhạt hỏi lại: "Không phải anh đã có câu trả lời rồi à?"
"..."
Jack rất dễ bị cảm xúc của cậu chi phối, nhìn viền mắt cậu hơi đỏ lên, hắn lập tức buông bỏ ý định che giấu bí mật.
Hắn thở dài, vừa xoa xoa gáy vừa nói: "Thật ra vào ngày chúng ta đi chơi, anh định sẽ cho em một bất ngờ...Không nghĩ em lại giận."
Cậu đang định ấm ức đánh mắng Jack thì nghe thấy hắn nói, nước mắt tự động chảy ngược vào trong, "Bất ngờ gì?"
Hắn lập tức nghiêm túc nhìn Naib, "Anh hứa từ nay về sau sẽ không về muộn, không tắt định vị nữa. Nhưng chuyện này thật sự anh chưa nói được, đợi anh tới ngày chúng ta đi chơi được không?"
"..."
Naib đảo mắt đi, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, "...Mặc kệ anh."
Thấy cậu lại định bỏ đi, Jack tiếp tục bám theo sau, "Thôi, đừng giận anh nữa mà."
Naib chưa kịp định hình thì đã bị hắn bế lên, lập tức giãy dụa, "Anh bỏ ra!"
Hắn không thèm nghe, vừa đi về phía phòng ngủ vừa hỏi: "Tối nay bé yêu muốn ăn gì? Bánh kem Jacky được không?"
Chẳng hiểu cậu đỏ mặt vì giận hay xấu hổ, chỉ biết oan ức nói: "Em thà ăn cái bánh nướng chết tiệt của anh mua còn hơn!"
"Em vội gì chứ, xong món chính rồi tráng miệng sau." Jack vẫn bình thản dùng chân đóng cửa phòng lại.
Naib liên tục đánh vào người hắn, "Buông ra mau, nếu không em sẽ mách ba, anh chơi không đẹp!"
Dứt lời, hắn đã ghì chặt cậu xuống giường, cúi đầu hôn tới tấp.
"Chúng ta đều lớn rồi, mách phụ huynh thì có ích gì."
Một tay Jack tự gỡ từng nút áo của hắn, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Chi bằng làm vài chuyện phù hợp với độ tuổi có lẽ sẽ kích thích hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com