Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

10 giờ đêm, không khí bên ngoài vẫn náo nhiệt.

Lẽ ra Naib muốn đi chơi đâu đó thêm một lát nữa, nhưng thiết nghĩ vì cõng cậu mà chân Jack đã mỏi nhừ nên lại đồng ý quay về phòng.

Cậu ngồi ăn thạch nước trái cây, nhíu mày hỏi: "Chỉ là ngồi ăn đêm thôi, anh có cần phải ngồi thế này không?"

Hắn đang ôm Naib ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên rồi mở tuýp thuốc, "Tiện bôi thuốc cho em mà."

"Em không phải con trai của anh đâu." Cậu bắt đầu cựa quậy, đột nhiên tò mò hỏi: "Anh không thấy em nặng sao?"

Thế nhưng khuôn mặt hắn bắt đầu đỏ lên, đến lời nói cũng ngập ngừng: "Em...đừng di chuyển nữa."

"..."

Cơ hàm của Naib lập tức đông cứng.

Cậu ngồi yên một chỗ, còn đổ tội ngược lại cho Jack: "Là anh bế em lên rồi ngồi kiểu này nha."

"Anh biết rồi." Hắn khẽ ho vài tiếng, "Anh chưa có gì đâu."

"..."

Lại còn nêu rõ tình trạng nữa.

Sau khi xử lí mấy chỗ ngứa, cuối cùng Naib cũng có thể yên tâm đi ngủ.

Nhưng vì lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi, cậu không vội ngủ mà chỉ ngồi trên giường chơi game.

Thấy Jack lại mở laptop ra, cậu liền hiểu được vấn đề.

"Anh lại làm việc hả?"

Hắn gật đầu, "Em chơi tiếp đi, nhưng giữ trật tự thôi nhé."

Naib chán nản hừ một tiếng, sau đó lại cúi đầu chơi game.

Bỗng có một tin nhắn vừa được gửi tới, làm cậu phải hủy ghép tổ đội, nhấn vào xem thử.

Đọc xong dòng tin nhắn, ánh mắt Naib đã khựng lại.

Jack vừa ra quay một lát rồi quay lại, đang ngồi làm việc cũng phải để ý. Chỉ thấy cậu lật dọc điện thoại, điên cuồng gõ cái gì đó rồi gửi đi liên tục, còn cười cười rất vui vẻ.

Hắn định dời mắt đi, nhưng giây sau đã nghe thấy tiếng một giọng nói khủng bố lan ra khắp phòng.

[Hehe, có dịp được ở riêng với anh ấy rồi đương nhiên--]

Naib lập tức tắt đi.

"..."

Jack liền nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Hình như Naib vừa định nghe lại đoạn âm thanh của chính mình vừa gửi đi, giọng nói kia rõ ràng là của cậu.

Hắn buồn cười nhìn vào màn hình laptop, "Đừng nói với anh là lần này cũng là do em cố tình."

Mặt cậu đỏ bừng, vội vội vàng vàng xua tay, "Không có, không phải, anh hiểu lầm rồi. Do em quen tắt tiếng game khi chơi nên độ lớn âm thanh của điện thoại là bao nhiêu cũng không để ý."

"Ồ." Jack dừng động tác, dời mắt về phía cậu.

"Vậy nói anh nghe xem, có dịp ở riêng với anh thì phải làm gì?"

Naib không dám nhìn hắn, lại lật ngang màn hình để chơi game, "Không có gì."

"..."

Chỉ ngay sau đó, cậu quay lại đã thấy Jack đang ngồi ngay sát mình, "Anh làm gì vậy?"

Jack hỏi: "Muốn ăn thạch, em còn không?"

"..." Naib xoay người sang bên cạnh, lấy túi thạch đang ăn dở đưa cho hắn, "Còn cái này thôi."

"Cảm ơn em." Jack nhận lấy, vẫn giữ khoảng cách gần như vậy mà uống thạch trái cây.

Cậu vô thức nhìn vào miệng hắn đang ngậm lấy ống hút của túi, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Naib vội đẩy mặt hắn ra, "Anh đam mê làm vlog ăn uống thì tự quay đi, em không phải cái camera."

Mặt Jack bị bàn tay cậu che đi, nhưng hắn không giận mà chỉ cười cười chẳng nói gì.

Naib mím môi, "Anh có biết là anh rất giống hồ ly không?"

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Ý em là anh rất giỏi quyến rũ người khác à?"

Thấy cậu gật đầu, Jack lại cười nói: "Vậy em có tính là đang bị anh quyến rũ không?"

"..."

"Tại em mà công việc của anh bị trì hoãn rồi." Hắn tủi thân ôm lấy Naib mà ăn vạ: "Chịu trách nhiệm với anh đi."

Cậu không phản kháng, vỗ vỗ lưng Jack như dỗ một đứa trẻ, "Lấy laptop của anh lại đây, em làm giúp."

Hắn lập tức ngẩng đầu, "Thật à?"

Naib thở hắt ra, "Anh đừng coi thường, học lực của em không--"

"Anh hiểu rồi." Jack hiểu ý ngắt lời, sau đó quay lại lấy máy tính của mình đưa cho cậu.

Nhưng Naib vừa nhìn vào file tài liệu, trên đầu đã bị đè xuống bởi một dấu hỏi chấm.

Cậu còn tưởng Jack đang soạn bài cho học trò của hắn, mấy kiến thức đó thì Naib dư sức hiểu. Xui thay, lần này hắn đang viết bài nghiên cứu gì đó, hình như cậu từng thấy ở máy tính của ba mình rồi.

"..."

Jack đang thoải mái ôm ấp cậu, thấy đối phương ngồi bất động thì buồn cười nói: "Anh đùa thôi, cái này không làm thí nghiệm thì không hiểu được, cứ để anh viết."

Naib nhíu mày nhìn xuống tên nào đó vẫn đang bám chặt vào người mình, "Anh đùa không vui."

Hắn lấy lại laptop, một tay chọc chọc má cậu, "Bánh Bao Nhỏ của chúng ta thật dễ giận nha."

"..."

Jack chẳng thấy cậu nói gì, liền biết điều ngậm miệng lại, an phận ngồi làm việc.

Naib cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng không hiểu sao nằm xuống rồi lại không ngủ được nữa.

Cậu xoay người, tay kéo nhẹ vạt áo Jack.

Hắn liền nhìn xuống, "Lát nữa anh ngủ."

"Không phải." Naib tò mò hỏi: "Anh nói là có chuẩn bị gì đó, hôm chúng ta đi chơi thì nói cho em biết. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa nói."

Jack à một tiếng như đã hiểu, nhưng sau đó chỉ mỉm cười: "Kiên trì một chút."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com