Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 (END)

Đâu phải nói kiên trì là có thể kiên trì với một người thiếu kiên nhẫn như Naib. Đêm nay không bị Jack tra tấn thể xác, nhưng cũng là đã làm cho cậu chẳng ngủ được bao nhiêu vì bị sự tò mò bức cho phát điên rồi.

Cứ thế cho đến sáng, Naib rời giường với quầng thâm đen xì như vừa bị ai đấm vậy.

"Anh đừng có cười em!" Naib giãy nảy lên khi nhận ra người kia có vẻ đang phì cười bởi gương mặt của cậu lúc này. "Chắc chắn là chán em rồi, bây giờ còn tính chê em xấu..."

"Không phải." Jack lập tức ôm cậu từ phía sau, ghé sát miệng vào tai chàng trai trong lòng, "Chỉ là thấy em đáng yêu thôi. Có phải bây giờ mệt lắm rồi không? Để anh tìm gì đó bồi bổ cho em."

Naib còn đang định tuôn một tràng dài, vậy mà hắn đã đi trước một bước, thành công khiến con mèo nhỏ đang xù lông này cũng phải ngoan ngoãn ngồi im.

"Giờ còn sớm, em cố ngủ một chút, đừng nghĩ nhiều. Anh xuống mua đồ ăn sáng." Jack dặn dò cẩn thận, còn không quên hôn cái chóc vào trán cậu, đảm bảo người thương chịu nằm yên trong chăn rồi mới yên tâm rời đi.

Cho tới khi Jack quay trở lại, cái người trước giờ luôn nhẹ nhàng tĩnh lặng ấy khiến Naib vẫn say ngủ mà chẳng biết hắn đã về. Đến lúc cậu hốt hoảng tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng hẳn.

"Mấy giờ mấy giờ mấy giờ rồi??? Anh về bao giờ, sao không kêu em?" Naib lật đật với lấy điện thoại, để ý thấy mới khoảng tám giờ sáng thì thở phào. "Cũng chưa phải giữa trưa..."

Jack lúc này đang gõ gõ gì đó trên laptop, thấy cậu dậy liền gập máy để sang một bên, đến bên cạnh giường ngồi xuống, "Có sandwich BLT với latte cho em đây. Từ từ thôi, không cần vội."

Naib uể oải vươn vai một cái, sau đó trườn qua nhão nhão dính dính trên người Jack, "Còn chưa đánh răng, mà lạnh quá, không muốn ra khỏi giường."

Hắn nghe xong lập tức nhấc bổng Naib lên, ôm chặt cậu trong vòng tay rồi bế người vào nhà tắm, "Như vậy được chưa?"

"Ừ." Naib vui vẻ nói, gương mặt cậu lúc này trông hệt như một chú mèo đang thỏa mãn vì vừa được chủ cưng nựng.

...

Naib vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ xong xuôi, Jack mới dẫn cậu ra ngoài chơi. Hắn đưa cậu đến một rừng hoa anh đào, nơi mà cả bầu trời phía trên đều bị che phủ bởi cánh hoa li ti màu hồng phấn dịu dàng.

Đi du xuân thì không thể nào không ngắm hoa. Jack nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người thương, nâng niu đưa cậu đi xuôi theo rặng anh đào đầy thơ mộng. Naib cũng thuận theo hắn, lâu lâu còn ngại ngùng len lén nhìn bạn trai một cái, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ ngay đến một cặp đôi mới cưới.

"Em biết không, anh đào rực rỡ nhưng chỉ vỏn vẹn vài ngày đến một tuần, tượng trưng cho phù du của cuộc sống ấy. Nó như một lời nhắc con người hãy biết trân trọng hiện tại." Jack ngẩng đầu lên nhìn từng tán hoa đang rung rinh trong gió xuân, ánh mắt hắn lấp lánh một vẻ đẹp kì lạ.

"Anh lại triết lý sến súa cái gì..." Naib còn đang tỏ thái độ thờ ơ, ngay lập tức đã bị người kia chuyển từ nắm tay thành kéo cậu vào một cái ôm chặt.

"Cũng giống như những khoảnh khắc được bên em, anh cũng muốn trân trọng, muốn giữ lại tất cả, muốn cất giấu kĩ trong trái tim mình." Jack vùi mặt vào hõm cổ cậu, thấp giọng thì thầm.

Naib nghe thấy những lời chân thành ấy, mặc dù ban đầu còn ngơ ra chưa hiểu gì, nhưng sau đó cũng đáp lại hắn bằng một cái ôm. "Em cũng thế..."

Rồi Jack lại đưa cậu đến một phiên chợ xuân. Thời điểm này người ta không chỉ buôn bán đơn thuần, còn tổ chức nhiều sự kiện và lễ hội nữa.

Naib giơ máy lên chụp vài cái gửi khoe đám bạn xong liền kéo tay hắn chạy ra một quầy chơi bắn súng.

"Anh thấy con thú bông kia không, giống Bánh Bao Nhỏ quá! Em muốn lấy, cho em chơi đi!" Naib ngọt giọng nài nỉ, và đương nhiên Jack cũng chẳng từ chối nổi.

Cậu cầm súng lên, kĩ thuật chơi game bao lâu nay hình như cũng có lúc phát huy tác dụng rồi. "Chỉ cần bắn trúng năm phát là có thể lấy được 'Bánh Bao Nhỏ'". Naib nhấn cò, từng viên đạn cao su bay ra, cứ thế trúng mục tiêu khiến tất cả mọi người vây quanh lúc đó đều trầm trồ kinh ngạc.

"Cậu nhóc giỏi quá." Ông lão chủ sạp hàng vuốt vuốt râu, vui vẻ nói, "Có thể tùy ý lấy một trong các món ở đây, cậu chọn đi."

"Ông cho con chú mèo kia... phải, phải, chính là nó." Naib phấn khích dang tay ôm lấy con thú, trông điệu bộ vô cùng vui vẻ.

Jack nãy giờ đứng quan sát, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ nụ cười của cậu còn diệu kì hơn cả ánh nắng mùa xuân ấy.

...

Tối hôm đó, Jack đã đưa ra ý định đi ngắm cảnh trên biển.

Hòn đảo này cách đất liền không xa, giữa hai nơi này luôn có tàu thuyền du lịch đi qua đi lại để du khách ngắm cảnh vào ban đêm.

Hai người cùng lên một chiếc du thuyền cỡ vừa, nhưng bên trên được trang trí rất hoành tráng.

Naib không để ý về điểm này vì mới đầu lên thuyền đã bị say sóng. Trong lúc cậu ngồi ôm trán để bình tĩnh lại, thoáng nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Jack.

Nhìn mặt hắn tái mét, còn liên tục hỏi han cậu có sao không, Naib còn cảm thấy có chút buồn cười.

Chỉ là say sóng thôi, ngồi một lát sẽ hết mà hắn sợ cái gì vậy chứ.

Phải mất một lát sau, Naib mới có thể quen dần với việc ngồi trên thuyền. Cậu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện đây là du thuyền vậy mà chẳng có một ai ngoài mấy người phục vụ.

Bỗng nhiên Jack đề nghị ra bên ngoài ngắm phong cảnh, Naib liền không định hỏi nữa, chỉ đồng ý đi theo hắn ra phía đầu mũi thuyền.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác nhìn mấy ngọn nến, hoa hồng được bày trí xung quanh, Jack cúi người nói nhỏ: "Cho anh mượn điện thoại một lát."

Naib không do dự mà lấy di động ra đưa cho hắn.

Thế nhưng Jack vừa mở điện thoại của cậu lên đã chuyển qua tài khoản page dùng để live stream, bắt đầu xoay ngang màn hình điện thoại.

Naib nghiêng đầu nhìn vào màn hình di động, "Anh bật live stream làm gì?"

Hắn nhanh chóng nhấn vào nút bắt đầu live stream, "Để tiện cho mọi người cùng xác nhận."

"..." Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, "Xác nhận cái gì?"

Khi buổi phát trực tiếp bắt đầu, mọi người đều kéo nhau vào xem với một tâm trạng hoang mang, vì hôm nay Naib không hề thông báo sẽ mở live.

Jack kéo cậu ra phía đầu con thuyền, trên lan can có treo rất nhiều dây đèn nhấp nháy. Từ đây nhìn ra, có thể thấy hai bên là thành phố nhộn nhịp, bên cạnh du thuyền của bọn họ còn có vài chiếc khác đang chậm rãi đi trên mặt nước.

Hắn đứng đối diện Naib, nhìn cậu chăm chú thật lâu.

Có lẽ vì quá yên lặng, mấy bình luận trên kênh cũng toàn là mấy câu hỏi bọn họ có phải định live stream tâm sự sau buổi đi chơi hay không.

Một lát sau, Jack đột nhiên hỏi: "Cái lần chúng ta cùng viết điều ước vào giấy ghi chú, em đã viết gì lên đó vậy?"

Naib khựng lại, sau đó gãi gãi cằm, "...Không có gì, còn của anh thì sao? Lúc đó anh còn không chịu cho em xem."

Dường như Jack đang căng thẳng, cậu để ý, vẻ mặt của hắn cứ như chuẩn bị làm chuyện gì đó rất quan trọng.

Naib không di chuyển tầm mắt, lúc này mới nhận ra có gì đó rất lạ.

Từ lúc ở nhà hắn đã có hành tung thần bí, cho tới khi đến đây lại mời cậu đi ngồi du thuyền, trên này trang trí rất đẹp, hơn nữa lại còn vắng người.

Tim cậu đập thình thịch, không rõ là vì hồi hộp hay vui mừng.

Naib có vẻ đã hiểu ra gì đó, nhưng không chắc suy nghĩ của bản thân có đúng hay không.

Sau đó Jack lên tiếng: "Anh vẫn nhớ lần đầu tiên leo rank giúp em, sau đó em nói em yêu anh nhất."

"Anh cũng biết là đùa, nhưng cuối cùng anh đã ước lời em nói được sẽ làm được." Hắn không do dự thừa nhận.

Naib vừa mới hoàn hồn, đột nhiên phì cười: "Sao lại quy thành trách nhiệm của em vậy?"

Jack có vẻ không còn căng thẳng nữa, hắn cũng mỉm cười với cậu, "Vậy em có muốn thực hiện điều ước của anh không?"

"Trước đây là anh đã làm em buồn, tới giờ vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức." Hắn đột nhiên lùi lại một bước, "Để anh đền bù lại bằng cái khác nhé."

Naib định nói gì đó, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, rất nhiều tiếng nổ vang lên, tiếp đó bầu trời đã nhuộm đầy màu sắc của pháo hoa.

Naib vô thức nhìn lên, ánh mắt dán chặt vào chúng. Khi cậu thầm cảm thán cảnh đẹp tới đúng lúc, vừa quay đầu thì đã sững người lại.

Trước mặt cậu không phải là cái tên bạn trai cún con hay bám người, cũng chẳng phải đồ mặt lạnh vô tâm trong công việc. Mà Jack giờ đây đang quỳ một gối, trịnh trọng nâng một chiếc nhẫn lên trước mặt cậu.

Trong khung cảnh pháo hoa ngập trời, bộ dạng này của hắn trông thật rực rỡ.

Trong con ngươi trong veo của hắn chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của Naib, bao giờ cũng vậy.

Cậu bỗng nhận ra suy đoán của mình đã đúng, dù đã biết trước ý đồ này của Jack nhưng vẫn không giấu nổi xúc động.

Hắn lại nói: "Anh biết thế này có hơi đột ngột, nhưng nếu không nhanh lên thì chỉ sợ em sẽ chạy mất."

"Naib."

Gió biển thổi xào xạc, mang theo làn gió nóng quen thuộc. Jack nhìn cậu rất lâu, cuối cùng hắn nói rất khẽ:

"Em có nguyện ý ở bên anh cả đời không?"

Phần bình luận của live stream lúc này có lẽ đã náo loạn lên hết rồi.

Naib im lặng thật lâu, khoé môi mấp máy định nói gì đó.

Hoá ra là vì chuyện này, vì chiếc nhẫn và buổi trình diễn pháo hoa này mà Jack phải đi sớm về khuya mấy ngày trời, còn cậu thì chỉ biết nghi ngờ hắn.

Naib bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhất thời không thể nói gì nữa.

Chỉ ngay sau đó, cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jack có chút bối rối.

Hắn đứng dậy nhìn Naib, nhưng nụ cười không giấu được có chút gượng gạo, "Em không đồng ý à?"

Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận, giây sau đã không nhịn được mà lao đến ôm chầm lấy hắn.

Jack tựa hồ không ngờ cậu lại hành động như vậy, lại buồn nói nói: "Ôm anh không phải là cách để đồng ý đâu."

"Biết rồi mà." Naib vẫn chôn mặt vào lồng ngực hắn, một tay đưa lên.

Hắn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, thuần thục đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Naib, kích thước rất vừa vặn.

Ngay khi Jack vừa định nói gì đó, bỗng cảm nhận được cậu vừa ngẩng đầu lên.

Hắn vừa cúi xuống đã bắt gặp ánh mắt chân thành của Naib.

"Em nguyện ý."

.

[END]

-------

• Note:

Có thể mọi người sẽ thấy văn phong hơi khác văn của sốp ở phần đầu chương, vì đó là sốp đặt com write của Marisol aka đồng răm chèo thuyền JN cùng sốp được đâu đó 3-4 năm rồi >< MarisolLolarisolLola

Bản viết hay, customer service rất ổn áp, cả nhà nhớ ghé sạp com của bản ở fb Marry Mari nhé!!

• LỜI CẢM ƠN

Fanfiction "Đừng Chặn" của sốp Oreo tới đây là chính thức kết thúc rồi, chân thành cảm ơn các độc giả đã luôn yêu thích tác phẩm của sốp và hai bạn nhỏ Jack, Naib. Sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất để sốp hoàn thành fanfic này, một lần nữa cảm ơn cả nhà <3.

Thân mến

Oreo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com