Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng ngày thứ hai, Naib lật đật chạy tới văn phòng để nộp lại bài viết.

Chết tiệt, cậu sẽ không bao giờ mắc bẫy nữa đâu.

Trên đường về, Naib gặp một nhóm sinh viên đang tụ tập nói chuyện gì đó rất rôm rả.

Vốn không định quan tâm, nhưng cậu vừa đi qua đã nghe thấy bọn họ nói cái gì đó về giảng viên mới.

Có người tưởng Naib cũng là sinh viên ở đây, bèn kéo vào hóng chuyện cùng.

Sau một hồi nghe ngóng, cậu biết được mấy người này đang nói về trai đẹp, là giảng viên mới, rất trẻ nha.

Hoá ra là mấy người hám sắc.

Naib dùng mọi cách chui ra khỏi đám đông hỗn loạn, thở phào một cái rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Bánh Bao Nhỏ: [Em vừa phát hiện mấy sinh viên thời nay rất mê trai đẹp, tới mức gặp đàn anh mà cũng lầm tưởng là bạn học rồi kéo vào ngắm chung.]

Mấy phút sau, tài khoản tên Jacky trả lời: [Anh đi dạy cũng hay phát hiện mình bị chụp lén.]

Bánh Bao Nhỏ: [Thật à!?]

Mấy cái sticker hoảng hốt được gửi qua.

Cậu không vui, gửi tin nhắn: [Không được, từ nay anh đeo khẩu trang đi. Em không muốn chồng yêu của mình bị dòm ngó.]

Jacky: [Đừng ghen, anh đều nghe lời em hết, moah~]

Hiệu ứng trái tim loè loẹt lại bay lên.

Hắn lại nói: [Bé yêu, hẹn em thứ năm được không? Anh muốn gặp em, tiện thể tính sổ cái tên bóc lột sức lao động kia nữa.]

[Cũng được, để em sắp xếp.]

Naib nghĩ đến bản mặt khó ưa ban nãy của đàn anh khi mình tới nộp bài, oan ức quá mà nhắn: [Đúng rồi, để em kể với anh một chuyện, chính là về cái tên bắt em viết bài vào cuối tuần đó.]

Jack không hề biết ai đó đang nói về mình, cái tay ngứa ngáy, dứt khoát đáp lại một câu: [Kể đi, anh nói xấu hắn cùng em.]

...

Tối ngày hôm đó, bọn họ lại cùng nhau live stream.

Người hâm mộ nhìn thấy tài khoản abcxyz123 kia quay lại, lập tức gào thét dưới phần bình luận, lượt view tăng lên đáng kể.

Naib cũng không hiểu nổi rốt cuộc bọn họ thích xem cậu hay là hắn chơi game, đôi lúc lại đùa giỡn vài câu đại loại như mình thật ghen tị.

Jack lại tưởng thật, thế là cả mấy trận đấu ngày hôm đó, hắn chỉ chạy theo dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu, khiến cho đám fan cp lại comment la hét ầm ỹ.

Chuyện hai bọn họ tình tứ, nói chuyện sến như hến trên live đã trở thành chuyện hiển nhiên, là món ăn tinh thần của các người hâm mộ mỗi lần live stream.

Evelyn ở bên cạnh vừa kiểm duyệt bình luận vừa xem lượt tương tác cũng hài lòng mỉm cười, tiến độ cứ thế này là ổn rồi.

Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế diễn ra trong êm đềm, cho tới ngày thứ ba đẹp trời.

Naib vừa ngồi gặm bánh mì được phết đầy mứt dâu tây, vừa nói chuyện điện thoại.

"Đi du lịch à? Được thôi, nhưng anh đi rồi sẽ không có ai chăm sóc Bánh Bao Nhỏ."

Đầu dây bên kia là Lily: "Anh lo gì, ba anh ở nhà kia mà."

Cậu sầu não: "Ông ấy có hôm còn bận tới nỗi không thể về nhà, Bánh Bao Nhỏ sẽ bị bỏ đói mất, với lại nó rất quậy."

Naib vừa nói xong, đã nghe thấy ở ngoài phòng khách có tiếng đồ đạc rơi xuống.

Cậu đi ra ngoài, thuận miệng nói: "Cục cưng, con không thể trật tự một chút à?"

Nhưng ở trước mặt Naib không phải là Bánh Bao Nhỏ, thay vào đó lại là ông bố giáo sư của cậu, "Ủa, ba."

Ông nhặt mấy món đồ trên kệ bị rơi xuống, đặt lại vào vị trí cũ, "Sao vậy? Bánh Bao đã ngủ rồi, con mắng nó làm gì."

"À phải rồi." Cậu hỏi: "Mấy ngày nữa con đi du lịch với bạn, ba có thể ở nhà chăm sóc nó không?"

Ông lắc đầu, "Ngày mai ba đi dự hội thảo ở nước ngoài, có lẽ 3 ngày tới sẽ không về nhà."

Nghĩ ngợi một lát, ba cậu lại lên tiếng: "Nhưng ở hiệu sách của ba có người trông giúp con được đó, chiều nay cứ mang đồ tới."

Nghe vậy, Naib giống như trút được gánh nặng trong lòng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá, con sẽ đi rồi mang thật nhiều quà về cho ba và người kia nữa!"

"Ừ, đi chơi cũng có chừng mực, đừng có uống say là được."

...

Chiều hôm đó, Naib mang một số đồ chơi, bàn cào móng và thức ăn dự trữ cho mèo tới hiệu sách.

Bánh Bao Nhỏ nhà cậu nhìn như vậy chứ rất ham ăn, y chang chủ nhân của nó.

Trong lúc đang cất đồ vào phòng kho, có một người vừa mở cửa bước vào.

Cậu vô thức nhìn lên, rồi lại cúi đầu xuống, "Chào buổi chiều đàn anh."

Vì phòng tối, lại có người ngồi làm gì đó mờ ám trong này, Jack bật đèn lên rồi cau mày, "Cậu làm gì ở đây?"

Naib không nhìn hắn, chỉ lấy mấy đồ trong balo ra, "Mấy ngày nữa tôi đi vắng, phải mang mèo tới đây gửi nhờ."

"..."

Hắn không hỏi gì nữa, chỉ ôm một thùng carton đựng đầy sách đi ra ngoài.

Sau khi hoàn thành công việc, cậu định ra về thì chợt nhớ ra còn phải tìm cái người nhân viên giúp cậu giữ mèo.

Naib nhìn quanh không thấy ai ngoài các vị khách và Jack - người đang đứng ở quầy thanh toán sách.

Mặc dù ở đó đang có rất đông khách hàng nữ đang tìm mọi cách nói chuyện với hắn, cậu vẫn đi tới hỏi nhỏ: "Đàn anh, ở đây có người nào nói rằng sẽ giúp tôi nuôi mèo không?"

Jack gói lại mấy cuốn sách rồi cho vào túi, "Không có."

Chưa để đối phương kịp nói gì, hắn bổ sung: "Nhưng cậu cứ gửi nó tới, tôi thường đến đây làm nên sẽ chăm giúp."

"Vậy thì được." Naib cười cười, "Đàn anh tốt bụng thật đấy."

Hắn biết đấy là lời nịnh nọt, cho nên không muốn trả lời.

Naib chủ động tới giúp gói đồ, làm cho mấy cô gái trước mặt cũng bắt đầu chạy qua chỗ cậu.

Chắc là bọn họ đều có xu hướng thích trai trẻ.

Naib đã 23 tuổi rồi, nhưng với ngoại hình và cách ăn mặc như tuổi teen thế này thì đúng là có mang lại chút cảm giác trẻ con, trái ngược với cái tên bên cạnh.

Nhìn bọn họ chẳng khác nào anh trai lớn và em trai nhỏ đang bán hàng.

Nhìn ai đó đang nhiệt tình nói chuyện với khách hàng nhưng tay lại không lo làm việc, Jack khẽ ho một tiếng.

Naib nhìn sang bên cạnh, phát hiện hắn vừa mới cười.

Giây sau, Jack nói rất bình thản.

"Cậu mặc áo ngược rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com