Chương 14
Sau khi có sự đồng ý của bác sĩ, bọn họ mới có thể về nhà.
Chuyện này bằng một cách thần kì nào đó đã đến tai ông bố giáo sư của Naib.
Cậu về tới nhà, đã què một chân thì thôi lại còn phải nghe giáo huấn cả mấy tiếng đồng hồ.
Thứ nhất - cậu lớn từng này rồi còn gây gổ đánh nhau, thứ hai - người bị đánh là học trò cưng của ông.
Sau khi gọi điện xin lỗi đàn anh theo lời ba cậu bắt ép, Naib mới chống nạng đi về phòng, ném đôi giày kia đi.
Cậu quả thực rất ấm ức, biết vậy đã không đánh làm gì. Bây giờ đi lại khó khăn, lại còn để cho Jacky phải leo cây mãi.
Có lẽ hắn đã block cậu rồi.
Naib tủi thân cũng chẳng thể nhắn cho ai nữa, nhưng khi cậu mở đoạn chat lên, bỗng phát hiện trước đó Jacky đã gửi tới một tin nhắn cách đây 2 tiếng.
Trùng khớp với lúc cậu được ra viện.
[Chắc là em đã đợi lâu lắm, anh xin lỗi vì không thể tới, anh có công việc đột xuất ở trường. Đừng giận nhé, ngoan, tối anh vào chơi game cùng em.]
[Chuyển khoản: 520xxx]
"..."
Ngoài mấy lời sến sẩm ra thì tại sao tên này thích dỗ dành Naib bằng tiền thế nhỉ.
Hắn cũng thừa biết một buổi live cậu kiếm ra được bao nhiêu rồi cơ mà.
Ở bên phía Jack.
Sau khi từ bệnh viện về nhà, hắn cũng bị phụ huynh gọi điện thoại tới nói chuyện, nhưng chỉ là hỏi han vài câu thay vì giáo huấn.
Vì thương tích nhẹ, thậm chí hắn còn tốt bụng đỡ lấy Naib khi cậu trật chân ngã.
Hắn vừa về phòng đã nóng lòng nhắn tin cho Bánh Bao Nhỏ, còn đang định ăn vạ như mọi lần thì bên kia đã trả lời:
[Em không giận, thôi thì để khi khác nhé, hiện tại em bắt đầu nghiên cứu nên rất bận.]
Jack đọc tin nhắn này một lát, rồi đồng ý: [Được, có khó khăn gì cứ nói với anh.]
Tối hôm đó, 2307 lại mở live stream, nhưng khung hình thao tác tay của cậu đã biến mất, lí do cũng không nói ra.
Ở phần bình luận lại nháo nhào:
[2307, anh quên bật khung hình phụ sao?]
[Chồng ơi, tay của anh đâu rồi??]
Trong lúc chờ ghép trận, Naib chỉ cười cho qua: "Tôi bị mèo cắn vì đùa giỡn quá đà, tay đang có vết sẹo nên không tiện lên màn hình."
Ngay lập tức, tài khoản abcxyz123 gửi tin nhắn cho cậu: [Có sao không? Hay là để anh đặt mua thuốc qua cho em.]
Cậu không nói gì trên live nữa, trả lời: [Em có thuốc rồi, anh cứ yên tâm.]
Bỗng trên màn hình live stream lại có thông báo, lại là tài khoản của Jack donate món quà lớn nhất cho cậu.
Ai tặng nhiều sao nhất sẽ được ghim bình luận, hắn đôi khi cũng nhảy vào tranh lượt của các fan, bao giờ cũng được ghim bình luận 'anh yêu em'.
Phần bình luận lại bùng nổ, bọn họ đều thề rằng sẽ bám chân cp này suốt đời.
...
Vì Naib gặp khó khăn trong việc đi lại, việc đi du lịch cũng bị trì hoãn.
Ba cậu chủ động tới nhà sách dọn đồ của mèo về nhà, sau đó gác lại công việc mà ở nhà để chăm sóc cậu con trai của mình.
1 tháng nữa trôi qua, Naib mới có thể đi lại, chạy nhảy như người bình thường.
Trong thời gian này, Jacky có đòi gặp nhau đến mấy cậu cũng tìm cách từ chối, làm sao gặp nhau bằng cái chân què này được.
Tại vì bị em yêu từ chối suốt 1 tháng, Jack rất suy sụp.
Các sinh viên không hiểu hắn hình thành thói quen đeo khẩu trang khi lên lớp từ bao giờ, bọn họ hỏi đều không nhận được câu trả lời.
Sau khi chữa khỏi cái chân què, Naib cùng đám bạn lại chuẩn bị kế hoạch đi du lịch.
Cậu lại mang mèo tới nhờ giữ dùm.
Để thuận tiện, trước đó Naib đã thuê xe chở cả đồ cho mèo qua.
Ngày mai sẽ xuất phát.
Cậu ngồi lên ghế sau, thuận tay gãi cằm chú mèo béo tròn, "Cục cưng, mấy ngày nữa baba có việc bận nên con phải qua ở với người khác đấy nhé."
Bánh Bao Nhỏ chỉ meo một tiếng, theo thói quen lại nhào bột trên đùi cậu.
Mất 15 phút sau, chiếc xe mới đỗ trước cửa một nhà sách, Naib trả tiền rồi xuống xe.
Nhìn khách hàng xếp một hàng dài trước mặt, cậu chẳng hiểu sao cửa hàng hôm nào cũng làm ăn thuận lợi như thế.
Naib đi vào bằng cửa phụ một cách lén lút, nhưng còn chưa kịp thở phào, cậu đã đụng trúng một người.
Jack đứng chắn ở cửa với gương mặt lạnh tanh, vẫn tỉnh bơ nói: "Ở đây không được phép đi bằng cửa phụ."
Cậu nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy rất có uy quyền: "Ba của tôi đã cho phép rồi."
"..."
Hắn im lặng, đúng là có được dặn trước như vậy.
Sau đó Jack ừ lạnh một tiếng, giọng điệu miễn cưỡng: "Mời vào."
"Chậc." Naib tặc lưỡi, ôm theo chú mèo đi vào bên trong.
Nhưng giống mèo Tuxedo vốn rất năng động và quậy phá, nó vừa nhìn thấy trai đẹp đã nhảy vọt xuống khỏi tay chủ nhân, chạy ra bên ngoài cửa.
Cậu nhận ra mình không cầm dây dắt mèo, liền hớt hải đuổi theo, còn gọi lớn:
"Bé cưng!"
Jack đang đứng ở hướng đó, vừa vặn ngước lên, ngờ nghệch cả mặt ra, "?"
"..."
Naib bế 'đứa con gái' của mình lên, ái ngại ho một tiếng, "Tôi gọi con mèo của tôi."
Hắn chỉ hờ hững quay mặt đi, "Tôi không nói chuyện với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com