Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau mấy ngày đi du lịch, leo núi đến mỏi nhừ cả 2 chân, cuối cùng Naib cũng về nhà.

Đặc sản được bán ở chân núi chủ yếu là bánh vừng nhân khoai môn, vừa thơm vừa ngọt.

Cậu cũng thích ăn, vì vậy đã mua về liền mấy hộp.

Chiều hôm đó, Naib chạy qua hiệu sách đón con gái yêu của cậu về.

Hôm nay tiệm vẫn đông khách, vì vậy cậu lại lén đi cửa phụ.

Hôm nay Jack không chặn cửa, mà có vẻ hắn không biết đến sự hiện diện của cậu, chỉ ngồi ở quầy thu ngân đọc sách, trong khi các khách hàng vẫn đang đi ngắm nghía ở các quầy hàng hoặc ngồi lại học nhóm.

Naib nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi hắn, bất giác câm nín.

Không ngờ con gái cậu đổi ba nhanh thế.

Naib nhíu mày lại, đi tới khều vai hắn, "Này anh."

"Đừng chạm vào người tôi." Jack gấp cuốn sách lại, "Đi du lịch về rồi à?"

"Ừm." Cậu gật đầu, đặt lên bàn một hộp bánh, "Cái này quà cảm ơn anh đã chăm sóc mèo giúp tôi."

Hắn không đáp lại, chỉ bế Bánh Bao Nhỏ lên rồi đặt nó xuống đất, "Vậy cậu đem mèo về đi, nó khá ngoan đấy."

Ngoan?

Ra là vậy, con mèo mê trai này. Nó ở với Naib thì quậy đến tan nát nhà cửa, qua đây ở với Jack thì chỉ dám nằm ườn phơi nắng, chờ hắn chải lông thôi à?

Bánh Bao Nhỏ có vẻ vừa ngủ được một giấc rất ngon, nó ưỡn người rồi ngáp một cái.

Cậu định ra về thì Jack lại nói: "Giáo sư bảo tuần sau cậu cứ đến văn phòng của tôi, nhờ tôi truyền lại kinh nghiệm viết bài nghiên cứu cho cậu."

Hắn lại giở cuốn sách ra, "5 giờ chiều mỗi ngày tôi mới có chút thời gian, nhớ đến đúng giờ."

"..."

Tối hôm đó về nhà, Naib đã nói chuyện với ba cậu suốt bữa cơm, cho tới giờ đi ngủ.

Cậu không thể nói lý lẽ với một vị giáo sư được, tỉ lệ thua cuộc là 100%.

Vì vậy Naib chuyển sang nói với quản lí Evelyn, mong cô sẽ nói đỡ cho mình.

Nhưng Evelyn chỉ đáp: "Miễn không ảnh hưởng đến công việc là được, bình thường chỉ có 8 giờ sáng và 8 giờ tối em mới live stream thì lo gì."

Chẳng có ai đứng về phía Naib cả.

Ở bên này, Jack vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn.

Hắn mở điện thoại lên, hoá ra là của cậu gửi tới.

Bánh Bao Nhỏ: [Em bực mình quá!]

Mấy phút sau, Naib thấy hắn trả lời: [Anh xin lỗi, bé yêu đừng giận.]

Bánh Bao Nhỏ: [?]

Cậu buồn cười hỏi: [Anh làm gì à?]

Jacky: [Anh không biết, tưởng em giận anh.]

Bánh Bao Nhỏ: [Không phải, là cái tên già em hay kể với anh đó. Hôm nay em vừa biết tin từ nay phải làm việc chung với anh ta, thật không thoải mái.]

Jacky: [...]

Một lát sau, hắn gửi một tin nhắn thoại qua.

"Anh tham gia cùng được không?"

"..."

Naib chống mặt bất lực, gửi một tin nhắn: [Không được cho người ngoài vào.]

Cậu nhìn hắn nức nở bằng mấy cái sticker, lại phì cười.

Tên này có thật là anh chồng tiến sĩ của cậu không, chẳng ra dáng tí nào, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch như trẻ con vậy.

...

Ba của Naib đã sắp qua tuổi trung niên, vì vậy rất thích những món ăn thanh đạm.

Vì hôm qua bọn họ vừa nói qua nói lại một trận nảy lửa, cậu quyết định tự nấu cơm trưa đem cho ông coi như ngỏ ý muốn làm lành.

Nhìn thấy ba mình vừa từ phòng ngủ đi ra, Naib ở trong bếp, đeo tạp dề in hình chân mèo, hùng hổ tuyên bố:

"Ba, trưa nay con đem cơm trưa tới. Ba nhớ phải nhận nhé!"

Ông có vẻ đã hết giận, chỉ gật đầu rồi cười đáp: "Ừ, khi nào đến thì gọi ba. Ba đi đây."

Trưa hôm đó sau khi kết thúc giờ làm việc, Naib cho Bánh Bao Nhỏ ăn rồi nhanh chóng nấu cơm trưa, cho các món vào một cái hộp cơm gia đình.

Đến trường, Naib đứng cạnh một phòng học rồi gọi điện cho ba cậu.

Ông nói hiện giờ vẫn đang bận, đợi một lát sẽ qua đây.

Naib thầm mừng trong lòng, vậy là lại có thời gian rảnh rỗi nhắn tin với Jacky rồi.

Giờ này hắn cũng đã xong việc, trả lời cậu rất nhanh: [Em đang làm gì vậy?]

[Em vừa live xong, chuẩn bị đi ăn trưa.] Cậu gửi thêm một tin nhắn: [Anh vừa dạy xong chứ gì, nhớ em không?]

Chợt Naib nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, cậu tưởng mình nghe lầm, chỉ dừng lại một lát rồi đợi hắn trả lời.

Hắn gửi mấy sticker qua, [Bé yêu, anh nhớ em lắm, muốn hôn hôn~]

[Anh vất vả rồi, cũng mau đi ăn đi nhé!]  Naib cứ đứng cười tủm tỉm nhìn vào màn hình di động, không để ý có hai người đang đi từ trong phòng học ra.

Cậu theo thói quen spam sticker hôn gió qua, bất chợt lại nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên liên hồi từ một cái điện thoại khác.

Naib ngước lên, bất giác nhìn thấy đàn anh cùng với một sinh viên đứng ở cửa phòng học nói chuyện gì đó rất hăng say, trên tay Jack còn đang cầm điện thoại của hắn.

Cậu đảo mắt, đứng gọn sang một bên, dù sao cũng không muốn đụng mặt với cái tên đó.

Ba cậu gửi tin nhắn tới, nói rằng cứ đứng đợi ở đó thêm 5 phút, bây giờ ông mới đang chạy qua.

Thấy tài khoản kia không trả lời, Naib định tắt máy thì lại nhận được tin nhắn.

Jacky: [Thân ái, nói cho em chuyện này, anh vừa nhìn thấy thằng nhóc lần trước làm anh bẽ mặt.]

Bánh Bao Nhỏ: [Cậu ta có làm gì anh không?]

Naib lại nghe thấy tiếng thông báo, cậu giật mình nhìn lên, vô tình chạm mắt với Jack.

Gì vậy.

Tại sao Naib cứ có cảm giác tên này là Jacky của cậu ấy nhỉ.

Sao mà phải được, rõ ràng bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn.

Một tên thì vừa già vừa mặt mày u ám, một tên thì vừa nhìn đã có cảm giác ngốc nghếch đáng yêu, thật muốn bắt nạt.

Chắc là trùng hợp thôi.

Cậu nghĩ bụng, rồi quay đầu đi.

Bỗng hắn lại gửi thêm một tin nhắn: [Cậu ta vừa liếc anh một cái.]

"..."

Naib không vội xem thông báo, chỉ tắt máy đi rồi hít một hơi thật sâu.

Bỗng giáo sư đi tới, vỗ đầu cậu, "Đợi ba có lâu không?"

Naib lắc đầu, đưa một cái túi cho ông, "Cơm trưa của ba đây, xong việc rồi nên con về luôn."

Ba cậu ừ một tiếng, "Về cẩn thận."

"..."

Chắc là trùng hợp thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com