Chương 25
Hai người đi lên lầu hai của tiệm sách, ở đây như một thư viện thu nhỏ, bên ngoài ban công có trồng rất nhiều hoa và cây cảnh.
Vì tiệm không mở cửa, Naib mới nghĩ nơi này là thích hợp để nói chuyện riêng với Jack.
1 tháng qua, cậu không nhìn kĩ. Bây giờ đứng đối diện nhau thế này Naib mới để ý trông hắn tiều tụy đi rất nhiều, mắt hắn hơi sưng, ánh nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
Trong lúc Jack đang không hiểu gì, cậu thẳng thắn nói: "Tôi muốn nghiêm túc hỏi cái này, mong anh đừng tức giận."
Hắn hờ hững, "Cậu muốn hỏi gì?"
Nhưng ngay giây sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại thì phát hiện đó là một cậu nhân viên.
Cậu ta gãi đầu, "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nói chuyện."
"Nhưng ông chủ tiệm vừa tới, nói muốn tìm anh ạ."
"..."
Jack gật đầu, trước khi rời đi còn ngoảnh lại nhìn cậu, "Để lát nữa rồi nói."
Naib chỉ kịp ừ một cái, rồi nhanh chóng đi theo hai người bọn họ.
Khi đi xuống lầu, cậu đã thấy ánh mắt ông dán chặt vào mình, "Sao con cũng ở đây vậy? Hôm nay không live stream à?"
Naib trả lời: "Con được nghỉ, quản lí nói buổi tối mới có lịch."
"Ừm." Ba cậu gật đầu, rồi nhìn qua phía Jack, "Tôi tới đây vì nghe nói cậu vừa đến, sức khoẻ thế nào rồi?"
"Không sao rồi ạ, cảm ơn thầy." Jack đáp rất ngắn gọn.
Ông lại nói thêm: "Vậy thì ngày mai tới trường làm việc nhé, tôi có mấy dự án nghiên cứu cần thảo luận với cậu."
Nghe hai người bọn họ nói chuyện qua lại, Naib lén nhìn hắn một cái.
Một lát sau, ba cậu lên tiếng: "Hôm nay có sách mới được nhập về, khẩn trương sắp xếp lên giá đi nhé."
Các nhân viên trong hiệu sách liền vâng lời, chạy ra ngoài chiếc xe vận chuyển đang đỗ bên ngoài.
Jack cũng không phải ngoại lệ, đi theo bọn họ rồi ôm một thùng sách vào.
Ở bên trong nhà, Naib đứng nghe ba mình dặn dò: "Giờ ba phải lên trường rồi, con ở đây giúp đỡ mọi người nhé. Trưa nay ba sẽ về muộn."
Cậu gật gật đầu, sau đó tiễn ông ra xe.
Nhìn chiếc xe đã đi xa, Naib mới quay lại tìm người.
Nhìn thấy Jack đi vào nhà kho, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hắn nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn Naib.
"Sao vậy?"
"..." Cậu lắc đầu, chỉ cúi xuống giúp hắn kiểm tra số lượng sách.
Miệng mở rồi lại khép, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Naib lên tiếng:
"Nếu tôi nói tôi là Bánh Bao Nhỏ, anh có tin không?"
Bầu không khí lập tức rơi vào yên lặng.
Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy động tác của hắn dừng lại.
Mất 10 giây sau, Jack mới tiếp tục công việc, "Cậu lén xem điện thoại của tôi à?"
"Hôm nay tôi không có hứng cãi nhau đâu."
"..."
Nhìn hắn đã ôm mấy cuốn sách đi ra ngoài, Naib đứng chết chân tại chỗ, cơ miệng hoá đá.
Gì chứ, Jack còn chẳng thèm tin cậu.
...
Vì vậy đến chiều hôm đó, Naib canh giờ hắn quay về văn phòng để gõ cửa.
Sau khi được cho phép đi vào, cậu đứng trước bàn làm việc của hắn, khung cảnh cực kì quen thuộc.
"Đàn anh."
"..."
Lúc này, Jack lật một trang giấy, trên mặt vẫn giữ biểu cảm nghiêm nghị.
"Đã bảo rồi, hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với cậu."
"..."
Cậu vẫn an tĩnh đứng đó, chân thành nói: "Xin lỗi."
"Thời gian qua là tôi lừa dối anh, tôi rất áy náy biết anh là Jacky nên đã cố tình chặn liên lạc, không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này."
"..."
Jack nhíu mày lại, cố nặn ra một nụ cười méo mó: "Cậu đừng đùa với tôi, không vui đâu."
Trước ánh mắt khó hiểu của hắn, Naib cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra, "Anh có quen một người bạn qua mạng tên Bánh Bao Nhỏ phải không?"
"Thật ra..." Cậu mở đoạn chat tình tứ, thính bay tứ tung của hai người bọn họ suốt thời gian qua, xấu hổ nói:
"Người đó là tôi."
"..."
Cạch một tiếng, cây bút mực rơi xuống mặt bàn.
Giống như không tin vào mắt mình, Jack ngay lập tức sửng sốt nhìn thẳng vào cậu.
Naib đột nhiên cúi gập người xuống, "Là tôi lừa dối anh, tôi không phải nghiên cứu sinh, cũng không phải bằng tuổi anh. Thậm chí cái tên Bánh Bao Nhỏ kia là tên con mèo mà tôi nuôi."
Naib thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa, chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi: "Lần trước là do tôi đánh anh trước, còn hại anh phải nằm viện, chi phí tổn thất hết bao nhiêu tôi sẽ--"
"Khoan đã."
Jack đột ngột ngắt lời.
"Cậu là Bánh Bao Nhỏ?"
"..."
Naib vừa cúi người, vừa gật đầu lia lịa.
"Mật khẩu tài khoản game của chúng ta là 08072307, tôi hay leo rank với anh lúc 9 giờ tối, lần nào anh chuyển tiền mua đồ ăn vặt cũng là 520xxx đồng, không thừa không thiếu."
"..."
Cậu cắn răng, quyết định dốc hết tinh thần hi sinh vì đại nghĩa.
"Nếu anh nhận ra rồi thì đánh tôi tơi tả cũng được, cứ đánh đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com