Chương 39
Kể từ hôm đó, ngày nào sau khi live stream xong Naib cũng kiếm cớ đi ra ngoài, thực chất là tới thăm cún con mà bọn họ về nhặt về nuôi.
Hai người cân nhắc rất lâu mới quyết định đặt tên nó là Bánh Gạo, vì cún con này có bộ lông trắng, không khác gì một chiếc bánh gạo.
Mỗi lần Naib về nhà đều bị Bánh Bao Nhỏ xa lánh, vì trên người cậu có mùi của động vật khác, khiến mèo cưng nhà cậu xù hết cả lông lên.
Để tạ lỗi, Naib quyết định mang con gái cậu tới chơi cùng Bánh Gạo, tiện cho hai đứa làm quen với nhau.
Chỉ là có gì đó khác thường, có vẻ Jack đang bị cúm, ngày nào cậu tới chơi cũng chỉ thấy hắn ngồi hắt hơi.
Naib chột dạ, không lẽ vấn đề là ở cậu?
Cậu sờ sờ y phục của mình.
Làm gì có bụi bẩn, quần áo hôm nào cũng được giặt mới mà.
...
Trưa thứ tư, Naib không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp cũng là streamer trong công ty mà quyết định đi thăm Bánh Gạo, tiện thể ôm theo Bánh Bao Nhỏ.
Tới nơi, cậu còn chưa kịp mở điện thoại gọi Jack thì đã có người ra mở cửa.
"Ủa."
Naib ngơ ra, "Em tưởng anh đang ở trên trường?"
"Em nói trưa nay qua đây nên anh vội về nhà." Hắn trông có vẻ mệt mỏi, vừa nói vừa sụt sịt mũi.
Cậu bèn lo lắng: "Anh ốm rồi à?"
Jack lắc đầu, "Chuyển mùa nên anh dễ bị sổ mũi thôi, em vào đi."
"..."
Naib cúi xuống mở cửa lồng cho mèo đi ra, nó nhìn xung quanh một lượt rồi vô tình bắt gặp một con cún trắng bên kia.
Bánh Gạo có vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy bạn mới, nó liền lao tới, liên tục vẫy đuôi trong khi Bánh Bao Nhỏ đã xù hết lông lên.
Naib vuốt ve trấn an cô mèo nhà mình, "Được rồi, từ nay hai con phải hoà thuận với nhau đấy."
Jack nhìn cậu, buồn cười lấy điện thoại ra chụp một tấm, đối phương lại chẳng hề hay biết.
Phải mất một lúc sau, đôi bạn chó mèo kia mới có thể ở yên một chỗ mà không nghe thấy tiếng gầm gừ nào cả.
Hai người ngồi trong nhà bếp ăn trưa, vừa nói chuyện vừa xem thú cưng nhà mình quậy phá ngoài phòng khách.
Naib nuốt thức ăn xuống, hỏi: "Bình thường anh bận như thế, liệu có thời gian dọn lông hay vệ sinh chỗ ở của Bánh Gạo không vậy?"
"Ừ, anh vẫn làm được."
Jack vừa dứt lời đã nhìn thấy cậu vươn tay tới đặt lên trán mình, cười nói: "Không phải ốm đâu, em đừng lo."
Sau khi ăn trưa, bọn họ vừa ngồi xem chương trình ca nhạc, vừa ăn hoa quả.
Bánh Bao Nhỏ và Bánh Gạo vừa ăn no xong thì đã lim dim buồn ngủ, nằm chen chúc trong cái ổ nhỏ.
Cho tới khi tới giờ Jack phải đi dạy, hai người mới bất đắc dĩ chào tạm biệt nhau.
Naib cho mèo cưng nhà mình vào trong lồng xách tay, thuận miệng nói: "Chiều nay em có lịch đi quay với công ty đối tác rồi, ngày mai gặp sau nhé."
Hắn ừ một tiếng, "Có vấn đề gì thì gọi anh."
Cậu gật gật đầu, nắm cổ áo Jack xuống hôn một cái, "Em về đây."
"..."
Cửa nhà đóng lại, Jack xoay người đi vào nhà, lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Một lát sau, nhân viên làm bên dịch vụ dọn dẹp đã tới đây, tắm cho thú cưng xong thì bắt đầu dọn dẹp.
Anh ta cầm cây lăn lông, lướt qua từng bề mặt ghế, thảm và những nơi mà cún con đã ngồi vào.
Sau đó nhân viên dọn dẹp dùng máy hút bụi chạy qua từng ngóc ngách, tận dụng cả những đầu hút nhỏ để gom sạch những sợi lông mắc kẹt dưới khe ghế và góc tường.
Sau gần một tiếng đồng hồ, căn nhà lại sạch sẽ như mới.
Jack vừa nhìn quanh nhà vừa xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, "Cảm ơn anh, nếu không thì tôi không biết xoay sở với đám lông này thế nào nữa."
Anh chàng kia có vẻ đã được thuê tới đây vài lần, cười hỏi: "Tôi nhiều chuyện một chút được không? Mũi anh nhạy cảm với lông chó mà vẫn muốn nuôi à?"
Jack gửi tiền qua tài khoản của anh ta, "Bất đắc dĩ thôi."
Hắn cười, ánh mắt thoáng lên sự chiều chuộng vô điều kiện, "Vợ tôi thích nuôi."
Nhân viên dọn dẹp ngừng một chút rồi cũng bật cười.
Đúng là có những chuyện không cần quá nhiều lý do, chỉ cần người quan trọng của mình muốn, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com