Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sau khi ăn sáng xong, Naib lại quay về nhà.

Trong nhà ngoài Bánh Bao Nhỏ đang ngủ thì còn có ba cậu. Hình như ông vừa mới thức dậy, gương mặt có chút ngái ngủ.

Naib xỏ dép bông vào, thuận tay cởi khăn choàng cổ ra, "Ba tỉnh rượu chưa? Để con nấu canh giải rượu nhé."

"Không cần đâu."

Ông vừa dứt lời, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc.

"Trên cổ con có mấy vết gì vậy?"

"..."

Thôi chết.

Cậu quên mất hôm nay vì mình vội quá mà chủ quan không mặc áo cổ lọ.

"...À...là vết muỗi cắn, sáng nay con vừa xịt chống muỗi xong rồi." Naib cười trừ, sau đó giả vờ vui vẻ ngân nga đi vào bếp như thế mình đang rất yêu đời.

Đứng ở trong bếp, cậu nghe thấy giọng của ba mình từ ngoài vọng vào:

"Mùa đông mà cũng có muỗi cơ à."

"..."

...

Tối hôm đó, Jack lại tiếp tục chơi game với cậu.

Hắn vừa về tới nhà đã vội vã vào game, tiếp tục chào các fan cp rồi rắc cẩu lương cho cả cộng đồng khán giả.

Vì nhiệt độ thời tiết ngày càng giảm mạnh, công ty quyết định cho Naib mở live tại nhà.

Cậu hí hửng ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu đánh game.

Bình thường Naib sẽ xông ra trước, nhưng hôm nay quyết định sẽ làm biếng một hôm.

Có lẽ Jack không yên tâm khi để cậu một mình, hắn mở micro, giọng nói quen thuộc vang lên qua màn hình máy tính.

"Bé yêu, theo sát anh đi."

Phần bình luận lại toàn là lời la hét.

Naib vừa ngồi uống một ly sữa nóng, vừa trả lời bình luận.

Vẫn như mọi lần, toàn là các câu hỏi thăm dò về chuyện yêu đương của hai người bọn họ.

Sau một buổi live stream sến súa, thính bay tứ tung như mọi lần, hai người hẹn gặp nhau.

Chủ nhật tuần sau là ngày nghỉ, vì vậy Jack có mời cậu đi trượt tuyết ở một khu nghỉ dưỡng trên núi.

Đáng lẽ bọn họ chỉ nên nói chuyện qua tin nhắn, nhưng cả hai đều muốn gặp nhau để ôm ấp giữa cái lạnh trời đông.

Mấy người yêu nhau quả nhiên không bình thường.

Naib mặc quần áo ấm vào, sau đó định xin ba ra ngoài để tới gặp hắn.

Nhưng cậu vừa đi được nửa bước, giọng ông liền vang lên sau lưng.

"Con lái xe giờ này? Trời lạnh như vậy còn đi đâu?"

Naib bèn lấy Luca ra làm bia đỡ đạn, nói dối không chớp mắt: "Con có hẹn với Luca, bàn chút chuyện về chuyến đi chơi sắp tới ạ."

Ba cậu nghe vậy thì gật đầu, "Nhớ về sớm đấy."

Sau khi trốn được xuống nhà, Naib lại chạy ra nơi quen thuộc.

Cậu đứng ở đoạn đường dưới gốc cây ngô đồng đã rụng đầy lá, kéo khăn choàng lên cao để che chắn cho cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh.

Chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc của Jack vừa lúc đến nơi, hắn nhanh chóng mở cửa xe, đi tới hỏi: "Đợi anh có lâu lắm không?"

Naib lắc đầu, chưa gì đã bổ nhào vào người hắn, "Lạnh quá, em muốn uống cacao nóng."

Jack vỗ vỗ lưng cậu, yêu chiều đáp lại: "Biết thế nào em cũng muốn uống nên anh đã mua sẵn để trong xe rồi. Hôm nay đi ngắm cảnh đêm được không?"

"Lạnh lắm." Naib lẩm bẩm, "Em muốn ngồi ở nơi nào đó ấm hơn là ở ngoài này."

Jack hướng tay về phía ghế phụ, ở đó trang trí rất cầu kì, ở cánh cửa xe luôn luôn có sẵn đồ ăn vặt, trên ghế còn có gối ngủ ấm áp, "Trong xe có máy sưởi, anh cũng chuẩn bị đồ ngọt rồi."

"Đi nhé?"

Chuyện nhìn thấy cảnh này đã trở thành chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng Naib còn chưa kịp trả lời, ở gần đó bỗng có tiếng ho khan của một người đàn ông.

Cậu giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.

"Khụ."

Ba của Naib đứng ở đó, ánh mắt nhìn bọn họ vô cùng phức tạp.

"..."

"Con để quên cái này." Ông đưa một cái điện thoại có gắn charm mèo ra, "Nhưng có vẻ ba tới không đúng lúc cho lắm nhỉ."

"Phá hỏng không gian riêng của hai đứa rồi."

"..."

Naib sợ rằng ông sẽ làm gì Jack, bèn vội vàng đứng ra ngăn cản, "Ba à, không phải, ba nghe con giải thích--"

"Về nhà rồi nói chuyện." Ông phũ phàng ngắt lời.

"..."

Nhìn biểu cảm trên mặt ba mình, cậu đã biết ông giận như thế nào rồi.

Ngay sau đó, dù bọn họ có mời thế nào thì ngài giáo sư đáng kính ở nhà Naib vẫn không chịu lên xe ngồi. Naib cũng đành phải đi bộ cùng ông, còn Jack thì vừa lái xe với tốc độ rùa bò, vừa mời thầy giáo lên xe ngồi.

Naib nhìn hắn, biểu cảm có chút lo lắng.

Không phải cậu sợ mình sẽ bị mắng, mà sợ bọn họ sẽ bị phản đối.

Ồ ồ.

Giống một bộ phim cậu từng xem, đôi uyên ương bị gia đình phản đối rồi nắm tay nhau nhảy xuống đáy biển.

Nhưng thực tế có vẻ giống bi kịch hơn.

Ba cậu mà biết được thật sự Naib và hắn lén lút yêu đương bao lâu rồi, có lẽ ông ấy sẽ tức giận tới nỗi nhốt cậu vào nhà như cách mỗi lần Bánh Bao Nhỏ bị nhốt vào lồng để đi cắt móng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com