Chương 45
Ngày hôm sau, tại trường đại học X.
Lớp học vừa tan, giáo sư đứng trên bục giảng vừa dọn dẹp tài liệu, vừa trả lời câu hỏi của mấy sinh viên.
Hôm nay học chương rất khó, bọn họ cứ hỏi mãi không ngớt.
Đang hỏi bài, bỗng nhiên có một người vô tình nhìn ra phía cửa phòng học, "Ấy, chào thầy ạ."
Mấy sinh viên còn lại cũng nhìn lên, đồng loạt chào Jack một câu.
Hắn chỉ gật đầu, sau đó đi tới chỗ giáo sư.
Trái ngược với biểu cảm như núi lửa sắp phun trào của giáo sư, Jack cứ như thói quen mà tới nịnh nọt: "Hôm nay để em mời thầy một bữa ăn được không?"
Giây sau, ông trực tiếp đứng dậy rồi rời đi, "Tôi không có thời gian."
"..."
Jack bị một đám sinh viên nhìn chằm chằm.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, sau đó chào tạm biệt bọn họ rồi ra khỏi phòng học.
Mấy người còn lại im lặng một lát.
"Hôm nay giáo sư và thầy Jack lạ nhỉ."
Bạn nam còn lại nhún vai, "Bình thường tôi thấy hai người đó thân thiết chẳng khác nào cha con ruột cơ mà."
"Ừ nhỉ." Người còn lại lên tiếng.
"Tâm trạng của giáo sư có vẻ không tốt, cứ như thầy ấy biến thành người khác vậy..."
...
Trong văn phòng, giáo sư mở điện thoại lên kiểm tra thông báo.
Chẳng có gì ngoài mấy cái tin nhắn từ Naib.
Cậu gửi hình mình đã đổ thức ăn cho Bánh Bao Nhỏ qua, kế tiếp là một câu:
[Ba đẹp trai ơi, hôm nay con đi ăn với bạn, không về!]
Sau cùng là mấy sticker mèo con đáng yêu.
"..."
Ông chỉ thả một sticker "OK" rồi tắt máy, định ra ngoài ăn.
Ở nhà ăn riêng dành cho giảng viên vẫn còn nhiều chỗ trống, ông cứ thế mà ngồi xuống một chỗ ngồi yên tĩnh.
Chuyện giáo sư đi ăn ở đây là rất hiếm, vì vậy mấy đồng nghiệp trẻ từng là học viên của ông đều ngượng ngùng không dám tới bắt chuyện.
Trong khi vị giáo sư nào đó cố tìm chỗ ít người để ngồi, xung quanh cũng chẳng thiếu gì bàn ăn thì cái tên "học trò cưng" của ông đang nhanh nhảu ngồi vào phía đối diện.
Jack không biết xấu hổ là gì, còn cười nói: "Em biết thầy sẽ đồng ý mà, bữa này để em mời nhé."
"..."
Ông hiểu ý liền buông đũa xuống, "Cậu đừng thuyết phục tôi nữa, con trai tôi có thể cho phép, nhưng tôi thì không."
Hắn vẫn lạc quan đáp lại: "Vậy chúng ta cứ làm quen từ từ, em sẽ không ép thầy vội chấp nhận đâu."
"..."
Sau đó, Jack lại lái qua chủ đề khác.
Vị giáo sư nào vừa nãy còn đang giận thì cơ mặt bỗng dãn ra, lại cùng hắn trò chuyện về mấy vấn đề khoa học.
...
Tại một công ty giải trí lớn trong thành phố.
Naib vừa hoàn thành ca live buổi sáng, vừa tắt máy thì cửa phòng live mở ra.
Quản lý Evelyn bước vào, trên tay cô còn có một văn kiện, "Em rảnh rồi chứ?"
"Bên công ty đó muốn mời em tham gia một game show truyền hình." Cô đưa một lon nước chanh cho Naib.
Cậu bật nắp lon, hỏi: "Em xem qua lịch trình được không?"
"Có điều..." Evelyn chưa vội đưa bản kế hoạch ra, "Em chưa từng tham gia mấy chương trình này, có thể gặp phải mấy câu hỏi khó trả lời đấy."
Cô do dự nói: "Nhưng phúc lợi bên đó trả rất cao, cấp trên cũng khuyến khích em tham gia."
Naib gật đầu, "Trước giờ em được phỏng vấn quen rồi, chị đừng lo."
"Phải rồi nhỉ." Evelyn mỉm cười gật đầu, sau đó đưa lịch trình cho cậu, "Vậy em xem qua kế hoạch rồi quyết định nhé, chúng ta sẽ đi khoảng 1 tuần."
Tan làm, cậu ra bãi đỗ xe, chưa gì đã hí hửng nhắn khoe bạn trai trước: [Jacky, em được mời tham gia game show đó!]
Sau khi về tới nhà, Naib lại lấy máy ra.
Hắn đã có phản hồi: [Bé yêu thật giỏi, để anh đưa đón nhé.]
Naib: [Em đi với xe của đoàn truyền hình rồi, đi hẳn 1 tuần, sẽ nhớ anh lắm.]
Jacky: [Ở đó có được ăn uống đầy đủ không? Em nhớ đừng gọi đồ ăn linh tinh, kẻo lại đau bụng như lần trước đó.]
Cậu đọc tin nhắn này rồi phì cười, hắn cứ coi cậu như trẻ con vậy.
Naib gửi qua một sticker gật gật đầu, [Em offline đây.]
Jack hỏi: [Hôm nay em không chơi game à?]
Cậu chụp lại mấy tờ giấy để trên bàn, gõ gõ tin nhắn, [Ngày kia xuất phát rồi, em phải tìm hiểu xem game show đó có gì mới được.]
Hắn lại gửi mấy sticker hôn gió qua, [Vậy được, chúc em lát nữa ngủ ngon. Đi rồi nhớ gọi video cho anh nhé.]
Bên kia cũng gửi lại, màn hình lại tràn ngập trái tim hồng bay tứ tung.
Nhìn thấy Naib cứ ngồi nhắn tin rồi cười tủm tỉm, ba cậu đặt đĩa hoa quả xuống rồi thở dài.
"Con nhắn tin với Jack à? Ba đã dặn đừng qua lại với thằng bé rồi mà."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Naib cười cười khều tay ông, "Anh ấy có chỗ nào không tốt chứ, ba còn quý anh ấy nhất đội nghiên cứu còn gì. Hôm nay ba còn mời Jack đi ăn trưa, anh ấy kể con rồi."
"..."
"Ồ." Ba cậu chỉ nói như vậy.
Vì sự thật đâu phải là ông mời, cái đứa học trò này thật biết bịa chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com