Chương 47
Sáng ngày cuối cùng mà cậu quay, Jack đến trường sớm hơn thường lệ.
Vì hắn cần gửi vài giấy tờ lên chỗ thủ thư, tranh thủ trước giờ vào lớp.
Tay ôm tập tài liệu, Jack bước vào thư viện dành riêng cho giảng viên ở tầng ba.
"Chào cô, tôi tới gửi bản đánh giá thực tập của lớp K."
Hắn vừa dứt lời đã sững người lại.
Người đàn ông đang ngồi ở bàn bên đó, không ai khác là ba của Naib.
Jack mỉm cười gật đầu, "Em chào thầy."
Ông gật nhẹ, "Ừ. Chào cậu."
Không ai nói thêm gì nữa.
Cô thủ thư bận loay hoay tìm dấu, sau đó đi ra ngoài, không để ý đến không khí vừa lặng đi trong phòng.
Jack đặt tập tài liệu của mình lên bàn, ngồi xuống trước mặt giáo sư.
"Thầy vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn ổn." Ông vẫn cúi đầu viết mấy dòng, "Tôi đoán cậu đang mong ngóng Naib về lắm nhỉ, thằng bé đã đi quay phim gần 1 tuần rồi."
"..."
Giáo sư lại nói tiếp: "Tôi chưa thay đổi suy nghĩ, nhưng tôi vẫn tôn trọng cậu."
Jack hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp đáp lại thì đối phương đã bổ sung.
"Cả trường đang đồn đại cậu với con trai tôi yêu đương." Ông thấp giọng, "Cậu không thấy xấu hổ chút nào sao?"
"Thằng bé đang bị truy lùng danh tính, nếu chuyện này lộ ra thì rất có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp."
Vị giáo sư tiếp lời: "Nó vốn là streamer giấu mặt, cậu từng nghĩ đến chuyện yêu đương với thằng bé sẽ gây ra hậu quả gì chưa?"
"..."
Jack im lặng.
Hắn quả thực chưa từng nghĩ đến.
Bỗng ba của Naib ngẩng đầu lên, "Còn cậu."
"Vì yêu nó mà tự hại mình sắp chết, cậu thấy đáng à?"
Ông nghiêm mặt lại, "Cậu đang mù quáng đấy."
Vị giáo sư dọn dẹp tài liệu vào cặp, "Tôi chỉ mong cậu đừng tô vẽ tình yêu bằng quá nhiều màu hồng, vì hiện thực không như thế."
"Cậu là học trò tôi rất quý mến, và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng về cậu."
"..."
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái đứng dậy đầy nặng nề.
Không ai nặng lời.
Nhưng trong lòng Jack, từng chữ ông nói là một hồi chuông đổ vang.
"Cậu đang mù quáng đấy."
Hắn quay về nhà với một tâm trạng nặng nề.
Jack không định nói chuyện này cho Naib.
Không phải vì giấu, mà vì nghĩ chỉ cần bật chương trình game show của cậu lên, nghe cậu nói, nghe cậu cười, vậy là có thể bình tĩnh lại để suy nghĩ rồi.
Chỉ vậy thôi.
Một điều nhỏ hắn làm để tự an ủi chính mình.
Và Naib đã xuất hiện thật.
Giọng cười của cậu rất ngây ngốc, đáng yêu khiến hắn vô thức mỉm cười.
Cậu vẫn là chính mình - tự nhiên, trả lời trôi chảy và toả sáng sân khấu.
Nhưng rồi, đúng ngay lúc Jack nghĩ rằng mình có thể được an ủi.
Giọng của Naib vang lên sau màn hình.
[Nhưng lỡ rồi, không thể bỏ rơi anh ấy được.]
"..."
Hắn như bị kéo xuống vực, cảm xúc vừa nhen nhóm đã bị vụt tắt.
Jack không buồn vì bị cậu nói ra những khuyết điểm, không tổn thương vì bị nhắc bâng quơ.
Hắn buồn vì đã chọn tin rằng chỉ cần nhìn thấy Naib là đủ vững vàng lại.
Nhưng hóa ra... hôm nay, ngay cả tình cảm cũng không bênh vực được hắn.
Dù hắn thừa biết đó chỉ là một câu nói đùa.
...
Buổi ghi hình kết thúc lúc gần 6 giờ chiều. Cả trường quay lặng đi trong vài giây khi tiếng vỗ tay cuối cùng dứt hẳn, chỉ còn lại tiếng giày cao gót của trợ lý đi ngang, và âm thanh vật dụng thu dọn lách cách.
Naib cúi đầu cảm ơn đoàn ekip và đạo diễn, chào hỏi lịch sự với từng người đi ngang.
Trong phòng thay đồ riêng, cậu ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau, tay trái mở điện thoại lên.
Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ fan bình luận trên bài thông báo bắt đầu chương trình trên trang của Naib.
[Đại thần lên hình đỉnh quá trời luôn!!]
[Cái câu "lỡ rồi, không thể bỏ rơi được" của anh ấy đáng yêu chết đi được hahaha!]
[Đôi này dễ thương quá, tôi chỉ tưởng tượng đến cảnh bạn trai anh ấy đòi hôn muốn lần muốn giải bài là đã phun máu mũi rồi.]
[Có điều nói vậy bạn trai anh ấy nghe được sẽ buồn đó. Cười chảy nước mắt.gif]
[Tội nghiệp abcxyz quá, nhưng tôi lỡ cười anh ấy rồi.]
Bên dưới là mấy sticker cười nắc nẻ đến từ mọi người.
"..."
Naib chớp mắt, nhưng cậu nghĩ có lẽ Jack sẽ không vì thế mà buồn đâu.
...
Sau khi đi ăn một bữa chia tay, cậu bị mấy người bạn mới quen và đoàn truyền hình mời uống rượu đến nỗi đi lại cũng loạng choạng.
Cũng may đã kịp gọi người tới.
9 giờ tối, Jack tới đón cậu.
Hắn vừa xuống xe, đã thấy Naib được một người trong đoàn dìu ra bãi đỗ xe.
Jack sợ bị lộ danh tính, bèn đeo khẩu trang lại rồi đóng cửa xe, nhanh chóng đi tới đón lấy người, "Cậu là người của đài truyền hình à? Cho tôi gửi lời cảm ơn."
Người đàn ông đó hình như cũng không mấy tỉnh táo, chỉ phẩy tay, "Ồ vâng, không có gì."
Hắn cúi đầu, vén tóc cậu lên, "Naib. Em ổn chứ? Hành lí đâu rồi?"
"Evelyn gửi về trước giúp em rồi." Cậu nhíu mày lại, "Sao anh tới muộn thế..."
"Anh bận công việc." Jack thở dài, "Sao lại uống say đến nỗi này? Anh đã dặn thế nào?"
"Ừm." Naib vẫn bám chặt trên người hắn, "Em nói anh là thầy giáo già không sai chút nào."
"..."
Hắn trầm mặc một hồi, "Trông anh giống lắm à?"
Cậu ậm ừ: "Ừm, tại anh già hơn em, hay quản chuyện con nít."
"..."
Jack im lặng thật lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, "Vậy nên em chê anh, nhưng vì lỡ yêu rồi nên không nỡ bỏ?"
Naib nhìn hắn, ánh mắt như sắp buồn ngủ.
Cậu bỗng cười lên, một tay búng vào trán Jack.
"Ngốc quá."
"..."
Hai người ngồi vào xe, hắn vừa khởi động xe vừa nói: "Hôm nay anh gặp ba em."
"Ông ấy nói chúng ta yêu nhau sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của em."
Jack do dự hỏi: "Naib, em sợ một ngày nào đó danh tính của mình sẽ bị khán giả biết không?"
Cậu ngồi ở ghế phụ, đôi mắt nhắm nghiền, "Ừm."
"..."
Hắn nói tiếp: "Ba em nói anh mù quáng."
"Chúng ta ở bên nhau, em sẽ là người bị thiệt."
Naib im lặng.
"Em nói rồi, em đã lỡ thì sẽ không bỏ rơi anh." Cậu cười cười, "Là em chủ động đáp lại tình cảm trước mà."
"..."
"Thì ra việc thích anh là do em lỡ à?"
Jack không vui đáp lại.
"Chỉ là sự cố, nếu không phải vì ngày đó anh gửi em 520xxx đồng và dỗ dành em, thì em sẽ không chọn ở bên anh đúng không?"
Naib không đáp lại.
Vì cậu đã ngủ rồi.
Nhìn người bên cạnh đã say giấc nồng, hắn thở dài, cố gắng ổn định lại tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com