Chương 50
Kể từ hôm đó trở đi, tần suất đòi hỏi của Jack ngày một tăng lên.
Chỉ cần Naib không chịu nhìn mình một cái, hắn lập tức mở lại đoạn ghi hình đó.
[Nhưng lỡ rồi, không thể bỏ rơi anh ấy được.]
Naib rất đau đầu nhưng cũng không từ chối, lần nào cũng chỉ thở dài.
Dù chuyện này đã giải quyết xong, cậu vẫn chưa dám để hắn đối mặt với ba mình.
Còn người cha giáo sư đầu đầy tóc của cậu, sau chuyện này thì hoàn toàn im lặng, nói đúng hơn là không quan tâm bọn họ làm gì nữa.
Tuy ngoài mặt ba cậu im lặng, nhưng không ai biết rõ trong lòng ông đang nghĩ gì, biểu cảm cứ như đang chuẩn bị viết một bài về "Hiện tượng thoái hóa cảm xúc ở đàn ông trưởng thành dưới ảnh hưởng chuyện tình cảm của con cái".
...
Hôm nay lại là một ngày bán mình cho tư bản.
Naib ngồi xem lại tóm tắt lượt xem và chia sẻ, sau đó nhắn với quản lí Evelyn vài câu.
Bỗng điện thoại cậu vang lên 3 tiếng thông báo, tin nhắn từ ai thì không cần đọc cũng biết.
Jack gửi 3 dòng chữ qua:
[Bé yêu, nhớ em quá.]
[Em làm việc xong chưa? Mau qua ôm bạn trai em một lát đi.]
[Anh tủi thân quá...]
Naib nhìn đoạn tin nhắn, chỉ có thể chống mặt bất lực.
Cái tên này phải nói là siêu cấp phiền phức.
Sau khi hoàn thành công việc cuối ngày, cậu vừa mở cửa phòng bước ra, đã thấy Jack đứng tựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng.
Trên mặt hắn viết rõ bốn chữ: "Tôi rất đáng thương".
"..."
Naib dùng một tay vò đầu, "...Anh có cần phải chờ như vậy không?"
Jack nhìn cậu như thể đó là một câu hỏi thừa, "Anh phải tranh thủ trước khi em không muốn gặp anh."
Naib trừng mắt, "Em đang ở trong nhà anh còn gì?"
"..."
...
Vì dạo gần đây Jack không tham gia vào buổi live, mấy người hâm mộ lại bình luận đòi Naib phải kéo hắn vào cùng đi duo.
Cậu trấn an bọn họ, đơn giản là vì hắn rất bận, không phải ngày nào cũng có thời gian chơi game.
Vả lại từ khi hai người yêu đương ở ngoài đời, phần lớn thời gian rảnh của Jack chỉ để dành cho việc bám lấy cậu để đòi hỏi đủ thứ.
Trong mắt Naib, hắn từ một tên đàn anh máu lạnh, khốn khiếp bỗng trở thành một con cún to xác, mềm mại.
Trong lúc đang lật ngang điện thoại để chơi game, cậu hỏi: "Vậy khi nào anh muốn tới gặp ba em?"
"Ở trường ông ấy còn không nhìn anh lấy một cái." Jack không an phận mà cố chấp ghé sát mặt lại, "Thân ái, em nói xem, nếu ông ấy vẫn ngăn cản thì em có bảo vệ anh không?"
Vì hắn cứ không ngừng che chắn màn hình, Naib bực mình dùng một chân đạp người, "Anh tránh ra xem nào."
Hắn làm bộ đáng thương, cố ép cho nước mắt chảy ra, "Lại chơi game rồi...chơi với anh không vui hơn à?"
"Chơi với anh? Thi viết tiểu luận hả?" Cậu ngờ vực liếc một cái.
Jack lại rút ngắn khoảng cách. Hắn cười, ý vị thâm sâu: "Không phải, trò này vui hơn game của em nhiều."
"Trò gì?"
"..."
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Jack rời khỏi vị trí cũ, đặt cây bút xuống bàn rồi đi ra ngoài nhà.
Trước cửa là một nam đồng nghiệp trạc tuổi hắn, dáng người mảnh khảnh, cao ráo.
"Xin chào." Anh ta vừa cười, nhưng nhìn thấy gương mặt Jack thì đã khựng lại.
Đến cả Naib đang ngồi lấy khăn ướt lau mặt cũng bị phát hiện.
"Ồ." Anh chàng kia như hiểu ra gì đó, "Kia là ai vậy, em trai cậu à?"
"..."
Naib lật đật chạy ra chào người ta một tiếng, "Xin chào anh."
Người đàn ông nhìn gương mặt của hai bọn họ có đầy nét bút nghuệch ngoạc, chỗ thì vẽ râu mèo, chỗ thì vẽ ria mép, lốc xoáy... bất giác im lặng.
"Không phải em trai." Jack bỗng nhiên cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này, "Bạn trai tôi."
Anh chàng đó kinh ngạc thốt lên: "Là con trai của giáo sư đó à? Trước đây cậu có kể nhưng đã lâu không thấy em ấy xuất hiện, tôi suýt quên mặt luôn rồi."
"Có điều..."
Anh ta nhìn xuống Naib, rồi nhìn qua người đứng cạnh cậu, "Hai người có kiểu hẹn hò mới à?"
"..."
Cảm nhận được có người đang véo mạnh tay mình, Jack nhăn mặt lại, "Đừng để ý."
Sau khi đưa tài liệu, nam đồng nghiệp đó ra về.
Hai người còn lại quay vào trong nhà.
Naib tiếp tục lấy khăn ướt lau đi mấy vết bút lông đen dính trên mặt rồi càu nhàu: "Lớn rồi mà còn chơi trò trẻ con thế này."
Jack cầm lấy khăn lau giúp cậu, "Em vẫn tham gia đấy thôi."
Naib không cãi lại được, bèn nói sang chuyện khác: "Nhưng mà ban nãy đồng nghiệp của anh nói vậy, nghĩa là chuyện chúng ta hẹn hò mọi người đều biết hết rồi à?"
Hắn gật đầu, "Yên tâm, chỉ có bạn thân thì anh mới kể, họ cũng biết giữ bí mật."
Nhìn biểu cảm không vui của cậu, Jack buồn cười hỏi: "Em có quân sư rồi, chẳng nhẽ anh không được có sao?"
Nghe vậy, mặt Naib đơ ra, "Quân sư... khi nào?"
"Không phải à?" Jack lau xong, bỏ giấy ướt vào xô rác, "Cái lần đi hẹn hò với anh, em còn bật voice chat."
"Đêm qua uống say rồi gạo nấu thành c--" Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại.
Phát hiện gương mặt cậu đỏ bừng, Jack lại càng muốn trêu thêm.
"Sao vậy? Không phải nói rất đúng ý em à?"
"Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com