Chương 54
Về tới nhà, Bánh Bao Nhỏ đã chờ cậu sẵn ở cửa để đòi ăn.
Trên đường về Naib chỉ kịp mua thức ăn ngoài và thuốc hạ sốt, hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Đáng lẽ cậu sẽ không được về sớm thế này, nhưng Evelyn thấy tình hình không ổn nên đã cho phép Naib nghỉ live tối hôm nay.
Sau khi cho mèo ăn, Naib mới ra phòng khách để ăn tối.
Hiện giờ trong nhà không có ai, mỗi lần ở nhà một mình cậu chỉ có thể mở nghe tiếng TV.
Trước đó Jack cũng gửi tin nhắn cho cậu, cũng gọi rất nhiều cuộc, tin nhắn gần đây nhất là hỏi tại sao cậu hoãn live, có phải do không khoẻ hay không.
Naib chưa vội trả lời, sau khi ăn tối, uống thuốc thì quay người đi vào phòng tắm.
Tới 9 giờ tối, cậu ngồi làm việc ở bàn bếp, xong việc mới nhớ ra mình chưa kiểm tra điện thoại di động.
Thông báo ở máy vẫn vang lên không ngừng.
Naib cầm lấy điện thoại, tắt điện ngoài nhà rồi trở về phòng.
Ban nãy cậu vừa uống thuốc, nhưng vì vẫn cố chấp ngồi làm việc nên cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Ngay lúc định gọi lại cho Jack thì hắn đã gọi trước.
Naib lướt mắt nhìn tên người gọi, chỉnh lại đầu tóc rồi chấp nhận cuộc gọi.
"Chào buổi tối." Jack vẫy vẫy tay trước màn hình, "Em đi đâu cả ngày mà không đọc tin nhắn của anh vậy?"
"Em đã ăn gì chưa?" Hắn hỏi dồn, "Khoan đã, em ốm rồi à?"
"..."
"Hôm nay lười mở điện thoại." Naib tựa cằm lên đầu gối, "Em đã ăn tối và uống thuốc rồi."
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của cậu, Jack im lặng một lát.
"Lẽ ra anh không nên đi lúc này."
"..."
Naib buồn cười đáp: "Nói gì vậy, em tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà."
Jack dựa lưng vào đầu giường khách sạn, ánh đèn phía trên đầu nhu hoà chiếu xuống gương mặt hắn, "Em không vui à?"
Cậu khẽ ho một tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn: "Không có, sao anh hỏi vậy?"
"Anh có linh cảm như vậy thôi." Hắn rũ mắt nhìn vào màn hình, "Hôm nay em có đi làm được không?"
"Ừm, nhưng chị Evelyn đã cho em về sớm." Naib gật đầu, "Còn anh thì sao? Đi chơi vui chứ?"
"Không vui, chỉ muốn về với em." Jack lại giở giọng nịnh nọt.
Hắn hỏi thêm: "Còn cái người hay làm khó em ở công ty, gần đây cậu ta còn làm vậy không?"
Câu hỏi này làm Naib do dự khá lâu, sau đó mới lắc đầu, "Không có."
Làm sao cậu dám kể ra được.
"..." Hắn chỉ nghi hoặc nhìn Naib, nhưng giây sau đã thấy cậu ho khan.
Loa điện thoại lại truyền tới giọng của Jack: "Em dùng nhiệt kế chưa? Sốt bao nhiêu độ?"
"Chưa dùng." Naib nằm trở lại gối, "Hôm nay mệt quá, em muốn đi ngủ."
Jack chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu qua màn hình, lại im lặng một lát.
Ngay khi Naib định nói lời tạm biệt, hắn đã lên tiếng.
"Ngủ đi, anh về với em ngay."
Cậu lập tức bừng tỉnh, định hỏi lại thì bên kia đã cúp máy.
Naib lau mồ hôi trên trán.
Đã 9 giờ tối rồi, hắn định về đây? Giờ này? Tìm cậu?
...
Kết quả là Naib không ngủ nữa, chỉ ngồi đợi điện thoại suốt 2 tiếng đồng hồ rồi mới gọi cho Jack.
Thoạt đầu, hắn còn ngạc nhiên khi cậu chưa ngủ mà còn gọi cho mình, nhưng sau khi bị ép thì mới gửi định vị qua, giọng điệu hình như có chút bực mình.
Naib dù rất mệt nhưng vẫn gọi xe, sau đó chạy tới nơi đã hẹn sẵn.
Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Jack.
Jack kéo vali đi tới, vội cởi áo khoác của mình ra để mặc thêm cho cậu.
Hắn nhìn bộ dạng mệt mỏi của Naib rồi nghiêm giọng nói: "Lần sau chỉ cần đợi anh ở nhà thôi, biết chưa?"
Cậu không trả lời, cứ thế dựa vào người hắn, "Anh đột ngột quay về thế này, bạn bè không giận sao?"
"Anh đã xin phép rồi." Jack không trách nổi nữa, chỉ thấp giọng trêu đùa: "Vắng anh là thành ra thế này à?"
Đúng lúc này, Naib lí nhí: "Thật ra..."
"Hửm?"
Hắn ôm cả người cậu vào lòng, "Làm sao vậy?"
"Em buồn, nhưng không thể nói với anh." Naib không ngẩng mặt lên.
Cậu hít một hơi, dụi mặt vào vai hắn.
Ở gần bạn trai rồi đúng là có bao nhiêu ấm ức cũng không giấu nổi nữa.
"Đồng nghiệp mới chuyển đến đó thật ra là cái người hàng xóm mà anh rất quý mến."
"..."
Jack hơi ngừng lại, "Thằng nhóc đó chính là người hay làm khó em?"
Naib gật đầu, "Cậu ấy nói anh không nên ở bên em, vì em không công khai mối quan hệ này với mọi người."
"Về nhà rồi em mới thấy cậu ấy nói đúng. Trước giờ chúng ta ở bên nhau, em nhận ra chỉ có anh là luôn chịu thiệt vì em. Đến thân phận bạn trai còn không có, chia sẻ chuyện tình cảm cũng chỉ có thể nói với những người biết giữ bí mật."
"Chắc là anh không biết."
Giọng nói cậu nghẹn ngào, "Em thấy mình thật tệ với anh."
"..."
Bên tai chỉ còn nghe thấy mấy tạp âm từ loa thông báo, tiếng người kéo hành lí ở sân bay.
Jack bỗng gọi tên cậu.
Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói chậm rãi: "Anh còn chưa than phiền thì tại sao em phải lo đến chuyện này rồi?"
"Trong suốt gần 4 năm qua, anh đã biết rõ cảm giác yêu và được yêu là thế nào."
Hắn buông Naib ra, thành thật nhìn vào mắt cậu, "Em cho anh rất nhiều thứ, em cố gắng vì anh rất nhiều lần, chỉ là em không nhận ra thôi."
"Hiện tại."
Jack tự chỉ vào mình, rồi chỉ vào cậu, "Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc."
...
Sau khi Naib bình tĩnh lại, Jack tức tốc lái xe đưa cậu về, có lẽ là do hắn sợ cậu sẽ bệnh nặng hơn.
Naib nhìn hắn đang cất hành lí, cậu nhỏ giọng lại: "Anh vì em mà đi chuyến bay trong đêm trong khi cũng mệt mỏi không kém, anh không cảm thấy em làm phiền anh rất nhiều sao?"
Jack đóng vali lại, đứng dậy đối diện với cậu, "Tại sao anh phải cảm thấy như vậy?"
"Kể cả khi anh chưa chính thức được ở bên em." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Anh luôn hi vọng sau này mình vẫn tiếp tục được em làm phiền."
Naib ngây người, thất thần chớp mắt nhìn hắn.
Cậu hít một hơi, thanh âm nhỏ lại: "Anh biết không, em rất ghét kiểu nói chuyện này của anh."
Jack có vẻ không nhận ra điều này, hắn cúi người hỏi: "Anh nói sai gì sao?"
"Bởi vì chỉ cần tâm trạng em không tốt, anh liền nhẹ nhàng dỗ em." Naib sụt sịt mũi, "Làm em muốn khóc."
"..."
Cậu nhìn hắn một cái, rồi lại cụp mắt xuống, "Em lại không thích người khác nhìn thấy bộ dạng đó của mình."
Trầm mặc một hồi, Jack mới đưa tay tới, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, "Vậy anh có thể trở thành ngoại lệ không?"
"Ừm." Naib nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu cười một cái, "Đương nhiên rồi."
Chỉ trong chớp mắt, Jack một lần nữa kéo cậu vào lòng, khoảng cách đột ngột rút ngắn lại.
Naib quay mặt đi, "...Cẩn thận bị lây bệnh."
"Xa em 2 ngày, anh không chịu nổi nữa rồi." Hắn thì thầm, một tay đỡ lấy gáy cậu.
Giây sau đã cúi đầu hôn xuống.
Đôi chân cậu như muốn tan ra, theo thói quen bám lấy vai Jack. Hắn chỉ hôn một lát rồi lại buông ra, cứ như sợ sẽ làm cậu đau.
Naib vẫn giữ nguyên khoảng cách thân mật với hắn, nhưng biểu cảm trên mặt lại trái ngược, "Anh không biết ngại là gì hả?"
Jack lại nắm tay cậu, nở nụ cười yêu chiều, "Mặt anh dày hơn đế bánh pizza dứa mà em thích đấy."
Cái tên này đúng là luôn biết cách làm Naib vui vẻ, cậu phì cười: "Xàm quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com