Chương 56
Sau khi cúp máy, Jack thanh toán tiền mua áo rồi đi tới một tiệm trang sức ở phía đối diện.
Vì sắp tới ngày lễ quan trọng, tiếng nhạc Giáng Sinh được bật ở tất cả các khu mua sắm, các cửa hàng cũng bắt đầu trang trí lại theo tông màu chủ đạo của ngày lễ.
Jack bước vào, đảo mắt như muốn tìm kiếm gì đó.
Thấy hắn đi tới, một nữ nhân viên đứng ở quầy trưng bày liền lấy ra một hộp nhỏ, "Kính chào quý khách. Không biết anh còn có ý định đổi màu ngọc nữa không?"
Jack không do dự mà hài lòng đáp: "Không cần nữa, cứ giữ nguyên màu xanh cho tôi."
Nữ nhân viên cung kính cúi đầu, "Vâng ạ, anh có muốn khắc tên lên hộp quà hay gửi kèm thiệp không?"
Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng ừ một tiếng, "Lấy cho tôi một tấm thiệp, thiết kế tối giản là được."
...
Tại sân bay quốc tế.
Jack đặt mấy món quà vừa mua sang một bên của ghế sau, sau đó mới gọi một cuộc điện thoại.
Hôm nay hắn khoác một chiếc áo mangto màu than, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Biểu cảm trên mặt hắn thản nhiên nhưng tay đang siết nhẹ ly cà phê, như thể đang tự trấn an bản thân mình.
Phía trước, cánh cửa tự động của khu vực đón khách đóng mở liên tục. Mỗi lần có đoàn khách bước ra, Jack lại sót ruột ngẩng đầu nhìn một lần.
Cho tới lần thứ 14 hắn cúi đầu nhìn điện thoại, một tin nhắn mới được gửi tới, tên người gửi được lưu là "mẹ".
Bà ấy chỉ nhắn một câu: [Ba mẹ đang xuống máy bay rồi.]
Jack cất điện thoại vào túi, hít một hơi sâu, tay còn lại của nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Mãi đến khi nhìn thấy một đôi vợ chồng kéo vali bước tới, hắn mới đứng dậy.
Đi phía trước là một ba của Jack, vẻ ngoài đã trạc tuổi 50, trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều năm trước, có lẽ là do một lần đổ bệnh nặng phải nhập viện.
Bỗng người phụ nữ mặc áo choàng dài màu beige sánh bước bên cạnh ông giơ tay vẫy, "Chào con trai yêu dấu."
Jack bước nhanh về phía họ, bất giác nở nụ cười nhẹ, "Ba, mẹ, hai người đi đường có mệt không?"
Hắn vừa cúi xuống, đón lấy vali từ tay ba mình thì đã bị ông trêu chọc: "Trông con đỡ xanh xao hơn trong ảnh rồi đấy."
"Đi đường dài đúng là có chút mệt, ba mẹ già cả rồi." Mẹ hắn cười hiền hậu, "Xe của con đỗ ở đâu vậy?"
"Ngay ngoài này thôi ạ." Jack hướng mắt về phía sau mình, "Chúng ta về thôi."
...
Sau khi xe vừa rời khỏi làn đỗ, mẹ hắn ngồi ở ghế phụ đã quay sang hỏi: "Công việc của con thế nào rồi?"
Jack đánh lái, thuận miệng đáp: "Vẫn rất tốt, con cảm thấy công việc này phù hợp với mình, môi trường làm việc cũng không tệ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhìn con bây giờ đã khoẻ mạnh hơn trước rồi đấy, cứ ăn uống lành mạnh như vậy là được." Bà tiếp lời, "Trước đây nhìn con gầy như vậy, ba mẹ đều lo lắng."
Hắn không đáp lại.
Có một khoảng thời gian Jack vì bận đánh giải trong game mà mất ăn mất ngủ, khi tập trung vào việc học thì lại bị một mớ công việc đè lên đầu, hắn không gầy mới lạ.
Lí do hiện tại Jack được thế này, không thể không kể tới công lao của người nào đó.
Naib không chỉ hay nấu ăn cho hắn, mà mỗi lần cậu lười ăn đều đẩy cho Jack ăn giúp.
Hắn mới nhận ra Naib khác với những người cùng tuổi, tâm hồn đúng là chỉ xoay quanh việc ăn, nấu, nuôi mèo, chơi game. Nhưng cũng vì điểm này mà Jack thấy cậu rất đáng yêu, cũng rất yên tâm vì cậu sẽ chỉ nghĩ tới hắn và đồ ăn thôi.
Nhìn thấy con trai mình vừa lái xe vừa cười, ông bố nào đó ngồi ở ghế sau mới lên tiếng: "Mấy túi đồ này là quà của ba và mẹ đúng không?"
Ông nhìn vào một cái hộp nhỏ được giấu sau 2 cái túi, "Còn hộp quà được trang trí tỉ mỉ thế này..."
Jack chột dạ liếc nhìn gương chiếu hậu, định trả lời thì bị cắt ngang.
Mẹ hắn nhìn ra ghế sau, rồi mỉm cười như thể đã biết hết tất cả, "Là cho cậu bé mà con kể đó à."
Vì đang tập trung lái xe, Jack chỉ vừa nhìn về phía trước vừa đáp: "Vâng."
"Ồ..." Bà ngồi tựa vào thành ghế phụ.
"Khi nào thì người yêu con mới tới nhà chúng ta ăn tối vậy? Mẹ rất mong được gặp trực tiếp đứa trẻ đó."
"Em ấy vẫn đang suy nghĩ, nếu có gì thay đổi thì con sẽ báo lại sau."
Ba của hắn ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Mẹ nó đừng doạ sợ thằng bé đấy nhé."
Đáp lại ông là giọng điệu không cam lòng của vợ mình: "Ba nó không phải nhắc đâu, nhưng nhiệt tình một chút thì có sao đâu chứ~"
Nghe hai người này lại bắt đầu cãi nhau, Jack chỉ có thể bất lực ngồi cười, căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phân nửa.
Ít nhất thì hiện tại họ không phản đối dữ dội như cách vị giáo sư nào đó làm.
Nhưng Jack có thể hiểu được lí do.
Thầy của hắn đã làm gà trống nuôi con hơn 15 năm rồi, bây giờ chỉ có con trai ông là bảo vật duy nhất, ông ấy cẩn trọng với những người muốn tán tỉnh Naib cũng là lẽ đương nhiên.
Thật ra Jack còn có một phần quà đã mua từ trước, hiện tại đang để ở phòng ngủ, chính là món quà hắn muốn tặng cho người thầy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com