Chương 57
Cũng cùng buổi tối hôm đó, Naib chính thức bước vào kì nghỉ lễ của công ty, dù chỉ có 4 ngày.
Trước đó ba cậu cũng đã hoàn thành việc công tác, một mình trở về vì lúc đó Naib vẫn đang trong giờ làm việc.
Cậu chợt nhớ ra mình chưa suy xét về lời mời của Jack, bây giờ phải xin phép xem ba cậu có cho phép hay không.
Naib lén nhìn vào bên trong, thấy vị giáo sư nào đó vẫn đang ngồi làm việc.
"Ba ơi."
Người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng phản chiếu trên cặp kính cận, nghe thấy có người gọi, ông mới ngẩng đầu lên, "Làm sao?"
Naib ngập ngừng, "Liệu ngày mai con tới nhà bạn ăn tối được không?"
Sợ bị từ chối, cậu liền bổ sung thêm: "Con sẽ nấu bữa tối ở nhà sẵn, ba chỉ việc làm nóng thức ăn thôi ạ."
Ba cậu nghi ngờ chớp mắt, rồi lại cúi đầu làm việc, "Không uống rượu là được."
"Vâng." Naib mừng rỡ trong lòng, trước khi đi chuẩn bị còn dặn dò: "Ba đừng làm việc quá sức, ba nhớ phải uống trà thảo dược con nấu sẵn ở trong bình nữa nhé."
Sau khi Naib đi ra ngoài, ba cậu dừng bút, chỉ nhìn theo rồi thở dài bất lực.
Naib ra ngoài nhà ngồi chơi với Bánh Bao Nhỏ một lát rồi lại bắt nó đi spa, vì đang là mùa chó mèo rụng lông nên tắm rửa tại nhà rất khó dọn dẹp.
Trong lúc ngồi đợi Bánh Bao Nhỏ được nhân viên tắm rửa, cậu soạn tin nhắn gửi cho Jack.
Nhưng hình như lúc này hắn đang bận, đợi mãi mà không thấy trả lời.
Naib buồn chán ngồi chống cằm, đành phải qua box chat để tám chuyện với mấy người bạn.
Khi cậu vừa hỏi về ngày nghỉ lễ, Luca đã nhanh nhảu trả lời: [Năm nay em rất bận, tranh thủ đi làm thêm có thể kiếm thêm tiền công tăng ca.]
Lily cũng nhắn: [Vậy năm nay chúng ta không làm tiệc Noel nữa?]
[E là vậy.] Naib gõ bàn phím, [Năm nay anh cũng bận.]
Đột nhiên Qixi trả lời tin nhắn cậu: [Em thì bận việc gì? Không phải mỗi năm đều than thở chỉ có một bữa ăn với ba em thôi sao?]
Naib cười tủm tỉm, gửi đi một câu: [Ăn tiệc ở nhà bạn trai, có ba mẹ anh ấy nữa.]
3 người còn lại đồng loạt thả mấy cái meme vào nhóm.
[Woc, đã tiến triển tới mức này rồi!] Luca gửi một sticker con chuột, [Em không ngờ anh cũng có não yêu đương đấy chứ.]
Qixi cũng bồi thêm: [Vậy mấy tháng vừa rồi hai đứa có làm nên cơm cháo gì không?]
Naib gửi một dấu hỏi chấm.
Lily lập tức đáp lại: [Anh suốt ngày nói thích cơ bụng của chồng anh còn gì, tới giờ vẫn chưa được sờ thử sao?]
Mặt cậu nóng lên, tốc độ soạn tin rất nhanh, [Nói vớ vẩn, anh mà đòi sờ thì sẽ bị coi là đang thèm thuồng đó!]
Lily: [Nhưng đúng thật là như vậy mà.]
"..."
...
Đến giờ live stream, Jack mới online.
Hắn gửi ảnh một đôi vợ chồng đang ngồi xem chương trình TV ngoài phòng khách, quay lưng về phía camera giống như không biết mình đang bị chụp lén.
Jack: [Ba mẹ anh tới nhà rồi. Thân ái, ngày mai 7 giờ tối anh qua đón em nhé.]
Vì đang live tại nhà nên Naib rất thoải mái, đồng ý một tiếng rồi mới bật live.
Những người xem bắt đầu lũ lượt kéo vào, cậu theo lệ thường lại chào buổi tối từng người một.
Khi thấy Naib mời người chơi có tên abcxyz vào đội, mọi người bắt đầu gọi tên Jack dưới phần bình luận.
Vẫn như mấy lần trước, bọn họ lại vừa chơi game, vừa gọi nhau bằng đủ kiểu biệt danh, thính bay ngập màn hình.
Có vẻ đã lâu không được ăn cẩu lương, hôm nay người hâm mộ của Naib rất nhiệt tình bình luận. Bọn họ còn mong hai người có thể chiều fan một lần, đăng một tấm ảnh chụp chung lên, kể cả là che mặt cũng được.
Một ngày yên bình nữa lại trôi qua.
Cho tới ngày hôm sau.
Naib chỉ ở nhà cả ngày hôm đó, cứ như vì sợ ba mình tủi thân khi phải ăn tối một mình.
Ba cậu còn vài năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu, nhưng có lẽ vì làm việc nhiều mà mặt ông trông như già đi trước tuổi.
Vì vậy Naib đã mua sẵn nhiều loại thuốc bổ để làm quà Giáng Sinh, cũng là quà năm mới tặng cho vị giáo sư vất vả này.
Năm nào cậu cũng muốn đón Giáng Sinh và đón năm mới với ông.
Naib thầm nghĩ, hình như Jack biết điều này nên đã mời cậu tới ăn tối vào trước lễ Giáng Sinh 1 ngày. Dù sao Naib cũng cần phải đầu tư thời gian cho người ba đã một mình nuôi cậu hơn 15 năm trời, nếu mời vào đúng ngày lễ, thế nào cậu cũng từ chối.
Sau khi nấu xong bữa tối, Naib mời ba mình ra ăn tối, rồi mới chuẩn bị đồ để ra ngoài.
Thấy cậu cầm trên tay là hai túi quà, ông bố giáo sư nào đó chỉ liếc một cái, sau đó lại cúi đầu tập trung ăn uống.
Naib quàng khăn vào, chào ba một tiếng rồi mở cửa rời đi.
Ở bên ngoài, Jack đã đợi sẵn ở điểm hẹn quen thuộc.
Cậu vừa chạy tới, hắn đã nhanh chóng mở cửa xe, "Bên ngoài nhiệt độ thấp quá, em mặc thế này có lạnh không?"
Naib ngồi xuống, sau khi thấy hắn cũng đi vòng qua để ngồi vào ghế lái mới đáp: "Không sao, em mặc nhiều áo lắm."
Jack ừ một tiếng, vừa định khởi động xe đã bị thu hút bởi hai túi quà mà cậu đang cầm, "Cái này là gì?"
Naib nghiêng đầu tự thắt dây an toàn, "Em nghĩ mình cũng nên có quà gặp mặt."
Giây sau, xe đã khởi động, hắn vừa vòng xe vừa hỏi: "Chúng ta đang đóng giả là bạn bè, em không sợ lộ à?"
"...Cứ coi như quà Noel đi." Cậu gãi gãi cằm, "Nếu đi tay không thì em cũng ngại."
Jack chỉ nhìn cậu, khoé môi khẽ giương lên.
Hắn còn chưa dám kể cho Naib là ba mẹ hắn đã biết chuyện hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com