Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Khi đã nhận quà, Naib vừa nằm dài ra giường vừa đọc đi đọc lại tấm thiệp mà Jack tự viết tặng mình.

Hắn từ phòng tắm đi ra, thấy Naib vui như vậy cũng không nhịn được xoa đầu cậu một cái, "Em vào đánh răng đi."

Trong lúc Naib đang đánh răng trong phòng tắm, Jack ngồi mở điện thoại, bỗng phát hiện có một số lạ gửi tin nhắn cho mình.

Hắn bấm vào xem thử, rồi đột nhiên nhướn mày.

Một lát sau.

Naib đang súc miệng, bỗng nghe tiếng bạn trai mình gọi từ bên ngoài:

"Naib."

Cậu lười nhìn ra, chuẩn bị súc miệng tiếp thì hỏi: "Sao vậy?"

Giọng điệu trêu đùa của Jack truyền vào bên trong: "Nghe nói em muốn sờ cơ bụng của anh?"

Naib lập tức phun hết nước trong miệng ra, tiếp đó là tiếng ho khan sặc sụa.

Cậu nhìn ra ngoài, thấy hắn vẫn đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại, "Anh nghe ai nói vậy!?"

"Thế là đúng rồi à?" Jack không những không biết ngại mà còn vẫy vẫy tay gọi cậu, "Luca vừa kể cho anh đấy."

"..."

Naib nghiến răng.

Ai mượn cậu ta bán đứng bạn bè vậy hả?

Sợ cả thế giới không biết Naib lưu hình hắn gửi về để ngắm sao?

Cậu đánh răng xong, lề mà lề mề lê từng bước tới, "Anh đừng có tin, cậu ta nói lung tung đó."

"Đâu có sao." Jack đột nhiên kéo cậu ngồi lên đùi mình, "Anh không ngại đâu."

"..."

Naib ngồi đối diện hắn, cả người cứng đờ như tượng đá.

Jack quẳng điện thoại sang một bên, sau đó đột ngột nắm lấy tay cậu, "Giống như em xoa bụng của Bánh Bao Nhỏ thôi."

"..."

Giống chỗ nào hả.

Bụng của Bánh Bao Nhỏ vừa mềm vừa ấm, lại còn tròn xoe nhiều mỡ, đâu có thế này.

Cậu như muốn nín thở, lúc định thần lại thì đã thấy hắn vén áo lên, để lộ cơ bụng giống y hệt mấy bức ảnh trước đây Naib được xem.

Bị Jack dẫn dụ kéo tay lại, cậu vừa chạm vào da hắn đã như động phải bình nước sôi, vội vàng rụt tay lại.

Không khí như ngưng đọng lại một giây, khoé môi hắn khẽ cong lên, "Sao vậy?"

Naib bực dọc tra hỏi: "Anh nghiêm túc đấy à? Anh dụ dỗ em trở thành sở khanh phải không?"

"Đã là người yêu rồi, sở khanh gì chứ." Hắn rũ mắt, giọng cười không nghiêm túc, "Không phải em muốn sờ thử hay sao?"

"..."

Naib thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống.

Đầu ngón tay giật giật, cậu nhíu mày lại như đang chuẩn bị dốc sức làm việc gì đó rất nghiêm trọng.

Phải nhờ hắn kéo tay được một lúc, Naib mới hoàn toàn dám chạm vào bụng hắn.

Jack thì cứ nhìn cậu, không nói gì cả.

Sau khi cứ ngồi mở to mắt nhìn vào cơ bụng hắn, cậu mới bắt đầu di chuyển tay.

Naib vừa cảm thán vừa sờ sờ để cảm nhận, "Bình thường em lười tập gym nên không có cơ bụng đẹp như thế này."

Hắn chỉ đáp: "Ừ."

"Anh trả lời hời hợt vậy?"

Cậu vẫn chăm chú cúi đầu, bàn tay không an phận đã bắt đầu sờ soạng lung tung, "Anh tập bao nhiêu năm rồi? Eo cũng đẹp nữa."

Jack hơi khựng lại, hắn đảo mắt đi, "Vài năm thôi."

"Ồ."

Naib không biết hơi thở của hắn đang dần chậm lại, vẫn còn thản nhiên vừa sờ cơ bụng của bạn trai vừa khen ngợi hết lời.

Nghĩ tới cái bụng có múi như chuột nhắt của mình, Naib tủi thân nói: "Không ngờ người chỉ biết học như anh cũng có thời gian đi tập cơ bụng đẹp thế này, nhìn mà em cũng muốn có quá."

Vừa dứt lời, Jack bỗng nắm lấy cổ tay cậu. Hắn thôi không chống tay xuống nệm nữa, đột ngột ngồi thẳng dậy.

"Em đã có rồi còn gì?"

Yết hầu hắn nãy giờ đã lăn lộn mấy vòng, Jack ghé sát lại, trước khi cắn lên môi cậu còn thì thầm:

"Là anh này."

"..."

Naib hoàn toàn không kịp phản ứng, cậu càng lùi, bàn tay đỡ sau lưng cậu càng giữ chặt lại, không tài nào thoát ra được.

Tay phải của hắn không giữ cổ tay Naib nữa, một tay đó di chuyển lên đặt lên sau gáy cậu, khiến cậu hơi run lên.

Jack cũng không nhân nhượng gì mà tha cho cậu, hắn vừa buông đã lại tham lam muốn hôn thêm.

Khác với lần trước, lần này hắn thậm chí còn không uống rượu mà đã nhiệt tình thế này.

Hắn dường như cảm thấy không đủ, đầu lưỡi đi vào giữa hàm răng đang hé mở, khiến tim cậu đập loạn nhịp không ngừng.

Naib hoàn toàn chìm đắm vào tư vị của nụ hôn, đầu óc choáng váng, chỉ biết thở dốc nhìn hắn.

Nhưng hành động của Jack càng ngày càng phóng túng, hết hôn môi rồi lại dùng sức hôn lên cổ cậu.

Âm thanh vang lên giữa căn phòng yên lặng như càng được phóng đại.

Naib đỏ bừng mặt, cậu khẽ cựa quậy, bỗng đùi chạm phải vật gì đó cứng cứng.

Cậu vẫn bám vào áo Jack để hắn tùy ý hôn, nhưng lại do dự nói: "Chìa khoá ô tô của anh chạm vào chân em rồi."

"..."

Naib có thể cảm thấy cả người hắn hình như vừa khựng lại.

Jack nhìn cậu, ánh mắt nóng như muốn thiêu đốt, "Không phải chìa khoá."

"..."

Cả hai người đều bất động, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Naib đột nhiên cảm thấy nóng.

Cậu hiểu ý hắn, cũng biết bây giờ mặt mình chẳng khác nào một quả cà chua.

Phải mất một lúc sau, Jack mới đặt cậu ngồi xuống giường. Hắn giống như đang hoảng loạn, gương mặt hắn đỏ bừng, đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Em ngủ trước đi."

"..."

Naib không biết phải nói gì.

Cậu cuộn mình trong chăn, nhìn từ bên ngoài trông không khác gì một cái bánh sừng bò cỡ lớn.

Giờ này đã muộn lắm rồi, nhắn tin cầu cứu với nhóm bạn thân có lẽ cũng không có tác dụng gì.

Chỉ hôn thôi mà cũng.

Mà cũng...

Đây đâu phải lần đầu bọn họ hôn lâu như thế.

Nói vậy mỗi lần hắn hôn cậu đều sẽ bị thế này à?

Naib tự đánh vào mặt mình mấy cái, tự an ủi rằng không được nghĩ lung tung.

Một lúc lâu nữa lại trôi qua.

Trong phòng chỉ có tiếng tích tắc từ đồng hồ đeo tay mà Jack đặt trên bàn.

Cậu không hiểu tại sao hắn ra ngoài làm gì mà lâu như thế, dần dần hai mí mắt cũng không mở ra nổi nữa.

Trong lúc Naib chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, cửa phòng bỗng mở ra.

Cậu bừng tỉnh, nhưng không dám nhìn người vừa mới bước vào, vẫn giữ nguyên tư thế nằm quay lưng ra ngoài.

Khi cảm nhận được Jack nằm xuống bên cạnh mình, cậu như muốn nín thở.

Nhưng Naib lại vô tình ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, là loại cặp với loại sữa tắm của cậu.

Jack vừa mới đi tắm à.

Nhưng sao lại không tắm ở đây, trong này cũng có phòng tắm mà.

Hả.

Naib chợt hiểu ra gì đó, mặt mũi lại đỏ như gấc.

Cứu mạng, có ai có thể đánh ngất cậu ngay và luôn không. Cứ thế này cả đêm sẽ xấu hổ tới nỗi không ngủ được mất.

Bỗng bên ngoài có động tĩnh, Naib đột nhiên bị lộn một vòng, cuối cùng có cảm giác ai đó đang ôm mình.

"..."

Cậu bới chăn chui ra, còn tiện đạp chân Jack một cái, "Coi em là cái bao cát à?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh nhìn chăm chú của hắn, Naib cứ như sợ bị nhìn thấu tâm tự, khoé miệng giật giật muốn nói gì đó.

Còn Jack, hắn vẫn giữ nguyên động tác ôm cậu trong lồng ngực. Mái tóc hắn còn nhiễm khí lạnh, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

Hắn đột ngột nhỏ giọng hỏi: "Ban nãy anh doạ em sợ rồi?"

Nghe vậy, Naib chần chừ đáp: "...Không phải."

"Thật à?"

"Ừm."

Cậu đảo mắt, "Em chưa từng hẹn hò với ai cả, nên mấy chuyện này... là lần đầu gặp phải."

Jack cúi đầu, vén tóc cậu lên, "Vậy vừa nãy em cảm thấy thế nào?"

"..."

"Có chút--" Naib gãi gãi cằm, "Là lạ."

Jack ừ một tiếng, ngón cái của hắn nhẹ nhàng xoa miệng cậu, "Vậy em có sợ không?"

Cậu ngứa răng cắn vào tay hắn, "Đã nói là không sợ mà."

"Được." Jack mặc kệ mình bị cắn, vẫn còn cười rất yên tâm: "Vậy thì lần tới anh có thêm dũng khí rồi."

"..."

Cái tên vô liêm sỉ này, đúng là già không sợ chết, nói gì cũng nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com