Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Naib mở hộp cháo ra, sau đó đỡ ba mình ngồi dậy.

Cậu biết vị giáo sư này vốn khó tính về chuyện ăn uống, bèn giải thích: "Con chưa có thời gian về nấu, bữa trưa hôm nay ba ăn tạm đồ ngoài hàng nhé."

Sau lần bị đột quỵ nhẹ này, việc cử động tay chân khá khó khăn. Ông không nói gì nhiều, chỉ nhìn vào hộp cháo như đồng ý.

Naib giơ muỗng cháo lên, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng ba cậu.

Trong lúc ông đang ăn, Naib đột nhiên hỏi: "Thật ra ba biết hôm qua là con đi ăn tối ở nhà Jack đúng không?"

Ba cậu nhìn lên, có phần sửng sốt, "Con đoán được à?"

Naib tự nhận tội: "Bình thường nếu là đi chung với Luca, Lily hay chị Qixi thì con sẽ xin kiểu khác, ba cũng biết mà."

Cậu lại lấy thêm một muỗng cháo, "Ba cho phép con và anh ấy rồi?"

"Cũng không hẳn." Ông đáp, "Ba còn phải xem thái độ của thằng bé thế nào."

Khi đã bón cho giáo sư ăn hết nửa hộp cháo dinh dưỡng, Naib lại lên tiếng:

"Cháo này là anh ấy mua cho ba, ban nãy khi chạy tới đây còn vội tới nỗi quên mang một đôi giày tử tế."

Cậu dừng tay, "Chưa nói về chuyện người anh ấy thích là con đi, xét về phương diện thầy trò, vốn dĩ Jack đã rất kính trọng ba rồi."

Thấy ba mình muốn lau miệng, Naib lại rút một tờ khăn giấy về lau giúp, "Anh ấy quý ba đến vậy, cũng dành tình cảm chân thành con, ba chưa cảm thấy đủ yên tâm sao?"

Ông chậm rãi đưa tay lên, gõ một cái vào trán cậu, "Từ khi nào mà con biết nói chuyện như người lớn vậy?"

"Con lớn rồi mà." Naib không cam lòng xoa xoa trán.

Cậu múc thêm một muỗng cháo, lại giở giọng nịnh nọt: "Vậy ba đồng ý chuyện này nhé? Tối nay con mời anh ấy tới đây đón Noel cùng chúng ta, có được không?"

Ba cậu thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Thôi được rồi."

...

Sau khi để ba mình nghỉ ngơi, Naib nhanh chóng quay về nhà.

Chắc hẳn Bánh Bao Nhỏ đã đói lắm rồi, nó vừa thấy cậu về đã chạy tới cọ cọ, quấn đuôi quanh chân cậu đòi ăn.

Naib cho con gái cưng ăn xong rồi mới đi vào lấy thêm quần áo, đồ dùng vệ sinh cho ba cậu.

Thời gian nằm viện xem chừng khoảng vài tuần, mà Naib không thể cứ chạy lên công ty, tới bệnh viện rồi lại về nhà chăm sóc Bánh Bao Nhỏ được.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định nhờ Lily trông nom con gái cậu, dù sao cô nhóc đó cũng rất thích Bánh Bao Nhỏ.

Sau khi gửi nhờ Bánh Bao Nhỏ tới nhà Lily, Naib mới gọi xe để chuyển đồ tới bệnh viện, trong lúc ngồi trên xe thì tranh thủ xin phép nghỉ vài ngày với Evelyn.

Cậu ngửa đầu ra ghế, định tắt máy đi thì bạn trai lại nhắn tới.

Jack: [Tối nay anh muốn đến sớm một chút, khoảng 6 giờ được không?]

[Tùy anh quyết định, em đã xin phép được rồi.] Naib nói rồi gửi thêm một sticker vui mừng.

Hắn cũng gửi qua mấy cái sticker, [Em cũng đừng ăn tối vội, anh sẽ nấu rồi mang tới, có phần của ba em nữa.]

Cậu gõ gõ tin nhắn, [May mà có anh giúp, nếu không hiện giờ trên đầu em đang có một núi việc rồi.]

Ngồi trò chuyện được một lát, xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

Vì đang là mùa đông, Naib có mang theo khá nhiều quần áo giữ ấm, thành ra hành lí không thể một người mang đi hết được.

Tài xế thấy vậy, bèn tốt bụng giúp Naib vận chuyển đồ lên trên phòng của ba cậu.

Dù đối phương nói không nhận, nhưng Naib vẫn trả thêm tiền công cho tài xế xe. Cậu thấy ba mình vẫn đang ngủ, bèn cố gắng không gây ra tiếng động rồi bắt đầu dọn đồ ra.

Bên ngoài tuyết lại rơi, vừa nãy ở sảnh chính của bệnh viện cũng đã trang trí một cây thông rất lớn, đèn nháy được treo khắp nơi.

Vị bác sĩ lần trước quay lại phòng bệnh để kiểm tra tình hình của bệnh nhân, dặn dò Naib vài điều rồi rời đi.

Cậu đợi ba mình tỉnh dậy, vì ông chưa thể đi lại nên việc tắm rửa chỉ có thể dùng khăn ấm lau qua cơ thể. Ngày mai mới có thể hoàn tất thủ tục chuyển phòng bệnh.

Đang là mùa đông, trời dần tối nhanh hơn.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có năm mình và ba sẽ phải đón Giáng Sinh trong bệnh viện, nếu hiện giờ đang ở nhà, có lẽ cậu và ông ấy đã trang trí xong hết và đang chuẩn bị nấu bữa tối rồi.

Trong lúc ngồi trả lời tin nhắn của mấy người họ hàng hỏi thăm tình hình, Naib nhận được tin nhắn của Jack, hắn nói bây giờ sẽ tới ngay.

Ở phía Jack, vừa gửi tin nhắn xong hắn đã lái xe tới bệnh viện.

Khi tới hầm đỗ xe thì trời đã tối hẳn, không khí ở đây yên tĩnh, không có tiếng nhạc Giáng Sinh được phát đi phát lại như trên đoạn đường hắn đi qua.

Jack vừa định xuống xe, bỗng nghe tiếng có người gõ hai cái vào cửa kính.

Hắn nhìn lên, cơ mặt lập tức giãn ra.

Jack mở cửa xe, hai tay chỉnh lại vạt áo cho cậu, "Trời lạnh thế này, em ra đây làm gì?"

"Ở hầm gửi xe đâu có lạnh." Naib dang hai tay ra, "Nếu ôm anh ở trước mặt ba thì ông ấy đánh gãy tay em mất."

Hắn phì cười, tiến tới đón lấy vòng tay của cậu, "Anh nghĩ không tới mức đó đâu."

Hai người đi vào thang máy, trong lúc nhấn số tầng, Jack quay sang nhìn cậu, "Nhiều việc quá thì san sẻ bớt cho anh, dù sao ngồi ở nhà cũng không có gì làm."

"Anh định live stream hộ em luôn à?"

"Ý tưởng này cũng được, fan của em cũng có vẻ rất thích anh."

"...Không biết xấu hổ."

"..."

Naib bỗng nhớ lại chuyện cũ, "Mà trước đây thực ra mấy bài báo cáo em cho anh làm là của ba em giao đó."

"Cuối cùng anh còn vì mấy bài viết của bản thân mình mà trách phạt em." Nghĩ tới đó cậu lại có chút buồn bực, nhưng tay thì vẫn lấy túi đồ trên tay hắn về cầm giúp.

Nghe vậy, Jack cười hỏi: "Em muốn anh chuộc lỗi thế nào đây?"

Cửa thang máy mở cửa, Naib lại lôi tội cũ của hắn ra: "Miễn anh đừng làm mặt lạnh và ngó lơ em là được."

Hai người bước ra khỏi thang máy, Jack tiện tay gõ lên trán cậu, "Không có chuyện đó đâu."

"..." Naib chỉ im lặng theo sau.

Ba cậu và tên Jack này có nhiều điểm chung đấy chứ, thích gõ tay lên đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com