Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Gone

Gone - English
(v.) đi mất


Ngũ quan lay động bởi tia nắng chói rợp màu ngô trải dài chiếc giường trống, cựa quậy với cái cổ đau nhức một cách khó chịu, lính đánh thuê đang say giấc nồng như kẻ hồn rỗng, đột nhiên tan thành thinh không vô y thức chẳng biết nghĩ suy. Vết đỏ chi chít trải dài trên thân hình cứng ngắc cùng vô số lằn tím tái, trên trán vẫn còn nhiệt độ nóng hầm và tóc thoảng mùi oải hương.

Xoay về một bên như người say khướt tản bộ cùng thân hình xiêu vẹo, đôi mi Naib chừa chỗ cho đồng tử hiện hữu, nắng nhanh chóng ôm trọn thân hình kia khi có đôi tay vô danh nào đó vén rèm cửa, Naib hệt con mèo lười chưa kịp ngáp đã bị chủ quăng phắt từ bậu cửa sổ xuống bếp than cụi, hai mắt chứa đựng cả bầu trời thoắt nhìn sang kẻ cao ngồng đằng nọ đang hành động một cách gượng gạo.

Jack ấy, từ khi cậu biết đến hắn thì chắc nịch một điều rằng hắn rất thích vẽ, nếu đã đụng đến cọ màu thì mặc nhiên những bức tranh sáp dầu ấy sẽ vô cùng tinh tế và kèm theo sự khó hiểu cực đoan. Cũng là khi đó cậu hướng mắt lên, trọng tâm dồn vào một bên khủy tay với cảm giác đau nhức tràn về. Gương mặt tạc tượng của hắn vốn dĩ đã không có điểm phán xét, thêm thoắt ánh nắng vàng rụm chỉ càng làm thêm đẹp đẽ khôn tả.

Với một chuyến đi dài, những gì Jack có thể sử dụng chính là một cây bút chì, được gọt tỉa bằng gỗ nhọn hoắc, đầu viết rột roạt vang lên thi thoảng chèn thêm cái cót két nức nẻ. Naib không muốn tọc mạch, nhưng nhìn điệu bộ của hắn lúc vẽ bao giờ cũng khiến người ta bị thu hút. Cậu chồm người dậy, lưng thẳng tắp và ánh mắt đổ dồn về bản phác thảo nguệch ngoạc được vẽ vội.

"Nhìn gì?", đúng một tông giọng trầm lạnh ngắt, Jack vẫn say sưa trong hình mẫu đang vẽ vời, đôi tay linh hoạt kèm theo ánh mắt di chuyển vun vút.

"Nhìn anh vẽ.", nét mặt chán chường cùng lông mi dài cong vuốt, Naib nhìn bản vẽ ấy bằng nửa con ngươi. Tim thoáng lệch một nhịp như người lái xe trên xa lộ tắp lự đạp phanh ngừng.

Jack chẳng màng nói nữa, hắn dùng ngón tay phủi lấy chút bụi chì ít ỏi còn rải rác trên bản vẽ, hai mắt chăm chăm vào đường nét ủy mị đứt khúc. Nếu phải thừa nhận, hắn đang vẽ nên một lính đánh thuê trong chăn ấm, với dáng vẻ ngủ say sưa không dám đánh thức, nét vẽ ướm trên giấy còn mới toanh tươm nhưng trông đã hoàn thiện dang dở, thật sự truyền thần đến mức Naib Subedar cũng phải tự hỏi liệu bản thân mình đã thu nhỏ vào tranh hay sao.

"Anh vẽ được bao lâu rồi?"

"Mười hai năm."

"Không, ý là-", Naib phì cười, thanh âm giòn giã vang om om mấy hồi trong không gian tĩnh mịch. Cái mỉm chi đong đầy ngượng ngùng chốc lại họa trên hai cánh môi yêu kiều, "Anh vẽ tôi được bao lâu rồi?"

Hai vai nhướn lên một chút, Jack uể oải cựa quậy, cổ tay vẫn chậm rãi duy trì đường nét, không chêm thêm câu nào bắt chuyện, như thể lính đánh thuê vừa nhận được một cú bơ ngoạn mục đến từ Gã đồ tể. Được rồi, không phá phách nữa, Naib thực phải khâm phục cái cách mà hắn tập trung một trăm phần trăm vào việc vẽ vời. Đường nét cứng đờ chốc lại chuyển về mềm mại khiến cậu cũng có chút cảm thán.

So với những gì hắn hưởng thụ đêm qua, thì một bản vẽ như này cũng đủ khiến Naib cảm thấy ấm áp. Nói thật, lính đánh thuê rất dễ lấy lòng, trừ phi gặp những kẻ đúng người sai thời điểm như Gã đồ tể thì phải mất cả quãng thời gian dài dằng dẵng. Day dưa nhìn ngắm hắn một hồi lâu, Naib đưa hai gót chân xuống sàn gỗ lạnh băng, cả cơ thể trần trụi rời ra khỏi chăn ấm khiến mặt kẻ đang vẽ bên cạnh có chút ửng đỏ, hóa ra không chỉ mình cậu biết e thẹn.

"Mặc đồ vào cái thằng này...", Lấy tay che lại chiếc miệng đang bặm chặt, Jack thì thầm, tay bỗng dưng ngừng vẽ hoàn toàn.

"Ủa hôm qua anh bạo lắm mà?", Naib chống nạnh, cũng không ngại phô trương cả thân hình ngọt cắt đường. Hai đồng tử giãn ra khó hiểu, tay vội xoa cằm dò xét, "Đồ tôi bị xé như rác rồi còn gì."

Jack giật bắn mình, kiểm soát mấy ngón tay tránh bẻ gãy chiếc bút chì, ánh mắt lảng tránh vội xoay chuyển, gót chân cà khịa với mặt sàn phía dưới như người vừa thoát khỏi sự hoảng loạn. Hắn huơ huơ cây viết trên không trung, mặt gượng gạo gục xuống đắn đo.

"Lấy cái sơ mi của tôi mặc vào... nhanh lên.", Cuống lưỡi bật ra những tiếng lắp bắp buồn cười, Jack chỉ thẳng ngón trỏ vào chiếc sopha, phía trên có cái sơmi nhăn nhúm từ cổ đến vạt áo, "Lẹ!"

Naib gãi nhẹ đầu, vơ vội lấy chiếc sơmi trắng đã xuất hiện vài vết ố vàng, khoác lên người rồi kéo xuống cho vừa vặn tỉ mỉ, tấm lưng co lại nhằm thoải mái, hai mắt đau đáu vào hàng nút đang cài. Lâu lâu vẫn nhìn sang Jack đang vẻ vời, để ý từng cái nhìn vụn trộm của hắn khiến cậu nhịn cười mấy hồi. Chiếc áo rộng rinh, cơ thể lộ liễu qua lớp vải mỏng dánh hệt mặt hồ phản chiếu bóng trăng khuyết, độ dài sơmi đến tận hai cái bắp đùi trắng nõn, Naib lúng túng, mắt tia sang Gã đồ tể mà càm ràm.

"Này nó lại rộng quá rồi!"

"Giờ muốn mặc hay không mặc đây?"

"Mặc!"

Cái gật đầu liền tù tì của Naib khiến hắn thở hắt ra, miệng hừ lạnh và mắt lại chăm chăm vào bản vẽ sạch bong với những đường nét đâu ra đó, dứt khoát và hẳn hoi. Ấy thế mà cậu lính kia cứ ngỏm cái đầu lên nhìn hành động của hắn, ánh nắng sớm đã chạm trổ qua mắt hắn, hướng bóng về một góc nghiêng tinh anh và đôi đồng tử lộ rõ rệt một màu nâu héo hon như đầu đạn. Chấm bút kết thúc ở ngọn tóc cậu trai trẻ trong tranh, hắn lẳng lặng gấp đôi tờ giấy lại, dìu phần nếp vào trong một bìa thư trắng ngà, ấn một dấu mực chu sa đỏ chót.

Jack đứng phắt dậy, không còn ngâm nga bản ca nửa vời mà Naib nghĩ nó dở tệ, vùi vào lòng bàn tay nhỏ bé bìa thư mỏng dánh, cái chạm xác thịt từ những đốt xương ngón dài, Naib cảm nhận được sự ấm nồng đang trực trào khắp cơ thể mình.

"Tặng tôi hả?", ghì chặt bìa thư bằng hai tay, Naib nhìn chằm chằm rồi hướng mắt lên nhìn hắn giờ đây không thiết đeo mặt nạ nữa.

Ở cùng Jack đã vài tuần liền, những ngày đầu khi còn chập chững bước qua cánh cửa vòm sắt ngự trị trước nhà hắn đã trao cho Naib biết bao ấn tượng xấu. Và giờ, cũng không hẳn chúng đã biến mất, chỉ là những ấn tượng ấy không thiết thực như lúc đầu, chúng gói gọn trong một góc tâm trí của cậu lính nhỏ và sẽ sớm lụi tàn dần.

Một cái gật đầu nhẹ hẫng như cơn gió trong làn mưa ngâu mù mịt, cậu chờ đợi một thứ gì đó cao xa hơn, không chỉ là một cái gật thoáng qua loa ấy.

"Quà chia tay."

Lúc ấy, nếu mặt trời không sưởi ấm trái tim hỗn độn của cậu, thì rằng nó đã đóng kén bởi thứ suy nghĩ nứt nẻ vốn dĩ không có khả năng trở thành sự thật.

"Cái gì cơ?"

.

.

Tốc độ của xe ngựa chậm đi trong thấy, mặc kệ làn đường gồ ghề lấp đầy đá. Tầm nhìn của lính đánh thuê bị ứ đọng bởi những lưu tâm phiền phức, hai mắt rụp xuống và đầu nghiêng về chiếc cửa kính ngả vầng hồng bởi cái nắng chiều không gắt gỏng như sáng sớm. Sự méo mó xuyên tạc qua kẽ tay cậu, Naib nhìn lên áng mây vẫn hờ hững trôi, khác hẳn với thời gian trôi nhanh như gió thoảng.

Cậu nhìn lên tấm lưng vững chãi hết sức điềm tĩnh, chẳng qua không còn thấy được những lần hắn gắt gỏng, những cái dọa nạt vặt vãnh mà hắn nghĩ vô cùng thượng đẳng, hay đơn giản là vô số nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà hắn mang lại, dẫu chỉ qua lời nói. Ấy mà giờ, Jack bỏ mặc cậu như một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, tuy cử chỉ trở nên ân cần, nhưng những gì trao cho cậu không còn chân thật. Hàng mi khép lại, cậu hạ ánh nhìn xuống chiếc bìa thư, ngay ngắn và đậm chất tỉ mỉ, thứ ấy bao giờ cũng khiến lòng như có vết rạch sâu.

Đáng lý cậu nên mỉm cười khi thoát ra khỏi hắn, khỏi cái cạm bẫy mà bao giờ cậu cũng muốn gỡ gạc nó ra khỏi tâm trí.

"Anh không tin tưởng tôi đến vậy sao?"

Lời nói mà có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy bất giác bật ra từ cuống họng cậu. Kì thực đến cả dây cương Naib chẳng được cầm lần nào, cậu biết hắn đã nhiều lần đuối sức đến mức dòng chảy lý trí đứt mạch mà sẵn sàng nói ra những câu khiến cậu phiền lòng.

Đoạn đường đi chốc quen thuộc hơn hẳn, cũng là dãy vườn hoang trống cô quạnh, với ánh đèn đường đã rạng sáng trong trời chiều sắp tắt phó mặc cho màn đêm tràn về. Naib rướn người lên, tay đặt trên thành cửa sổ mà quan sát, chính là nó không lầm vào đâu được. Trang viên Eurydice, nơi cậu và anh em chung sống như người một nhà.

Đáng lý lòng cậu phải đang rạo rực, con tim cậu phải nhớ nhung đến giằng xé, nhưng sao cảm xúc này lạ lẫm quá đỗi, hồn cậu như bị kiếm thánh cắt đứt làm đôi, tâm cậu bị xiềng xích trói chặt và mạch máu thì ngừng chảy như cương thi cùng lá bùa vàng đồng. Naib muốn dừng cỗ xe ngựa lại, nhưng lòng tự trọng cậu lấn át khát vọng ấy, đến nước này bản thân cậu đang tự trách chính mình ngu muội.

"Ta tới nơi rồi, Naib Subedar."

Như hai kẻ lạ mặt đi ngang qua đời nhau, Jack xưng cậu bằng cả họ lẫn tên, cả thân hình cao ngồng từ trên ngựa trèo xuống, ra dáng một quý ông lịch thiệp đến lạ. Giọng điệu nước Anh vẫn y nguyên, hắn luồn tay mở cửa cho cậu. Naib đã ước mình có thể tan thành không khí, cậu thật sự không muốn xuống chút nào.

"Hãy nói rằng cậu và thợ săn đã thỏa thuận hợp đồng."

Một cái xoa đầu vô cùng xuýt xoa. Nếu vẫn còn dưới cương vị một tên lính lành nghề, hẳn Naib sẽ đập cho hắn một cú nhừ tử, mắt sẽ trừng lên nhìn đau đáu vào hắn và miệng sẽ miễn cưỡng chửi một câu cho vừa lòng hả dạ. Nhưng không, kì lạ rằng Naib chỉ đứng yên, đồng tử giãn ra hết mực và cơ mắt căng cỡ đúng điệu của sự ngạc nhiên, thân hình Naib cứng đờ chẳng thể bước đi nổi, tâm trí cũng không thể định hình xúc cảm.

Vẫn ghì chặt tấm bìa thư trong lòng, cậu quan sát mọi hành động của hắn, cố gắng kìm hãm lại nhận thức, không một chút lay chuyển nào. Jack gỡ dây cương cho ngựa, đôi tay vân vê bộ lông đen mượt mà của nó, gương mặt buồn tui tủi và ánh mắt đục ngầu không chứa chan chút niềm vui nào.

Sao phải làm khổ nhau như vậy?

"Gì đấy? Tôi không có dắt đến tận cổng đâu.", Jack xoay đầu qua nhìn cậu trai cứng ngắc như tạc tượng, cảm xúc vẫn không thay đổi và cơ mặt vẫn giữ nguyên dạng không cười cũng chẳng màng cáu giận, "Đi về đi."

Ba chữ "đi về đi" ấy có sức công phá bằng một cú đánh thẳng vào mặt Naib. Cậu giữ chặt mình, giằng tấm bìa thư đến nhăn nhúm, nhắm mắt gật đầu rồi xoay lưng lại. Thật ra lúc ấy, cái lúc mất đi sự an toàn vốn có, khi tấm lưng của Naib quay đi, kí ức như bay về con số không tròn trĩnh, Naib thổn thức, trong tim trực trào mưa giông và bão tố. Chỉ chờ đợi một cái vẫy gọi, 'Này, quay lại đi', nhẹ hẫng như cành lá từ trên nhánh cây trơ trụi rơi xuống cũng đủ để Naib nghe thấy.

Nhưng, không.

Chẳng có ai gọi cậu quay lại.

Naib chủ động quay đầu, quên mất khóe mắt đã nhòe đi vì nước, cầu cho trời có thể mưa ngay để gột sạch những thứ cảm xúc phiền phức, vương vấn trên gò má cậu, chảy xuống yết hầu một cách ròng rã và thấm đẫm vào chiếc cổ áo trắng ngà. Hai cánh tay ôm lấy bìa thư, nắm chặt chiếc sơmi nồng nặc mùi hoa hồng, cậu nấc nghẹn, nghĩ rằng khi quay lại nhìn hắn vẫn sẽ ở đó, gọi cậu như cái cách hắn đã từng.

[Này Naib Subedar...]

"ĐỪNG ĐI-"

Những gì còn sót lại ở đó, chỉ là khoảng trống hiu quạnh với những tán lá cuốn theo chiều gió phương Tây. Sương mù cũng vừa lên, bao trọn lấy thân hình Naib, nước mắt cậu chóng hanh khô, cổ họng nghẹn ngào cùng đôi mắt chết cằn cỗi. Trong mười bảy bước chân đi thẳng không ngoảnh đầu của Naib đã đủ cho Gã đồ tể biến mất tăm.

Không tung tích. Không hình dạng.

Bầu không khí thăng trầm chỉ vỏn vẹn để lại một tiếng xin lỗi đúng ngữ điệu nước Anh. Những giọt nước mắt kia, được mu bàn tay không hình dạng lau đi một cách nhẹ nhàng.

___

Cho những ai chưa hiểu đoạn cuối, Jack là thợ săn duy nhất có khả năng tàng hình.

Căn bản là ổng tính đi thật rồi, nhưng vẫn muốn xem thái độ của Naib như thế nào. Xin khẳng định rằng đây là đi thật đấy, từ giờ plot sẽ bẻ lái 180°, mong mọi người đội bảo hiểm an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com