Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Match (2)

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Naib giật thót mình, hai vai nảy lên kèm theo cái lắc đầu ngoày ngoạy. Cậu thở hắt, bàn tay đặt lên mặt rồi nhếch miệng chịu thua đậm. Cậu tính làm sao bằng trời tính, vốn dĩ số phận buộc cậu phải lộ danh tính rồi, chẳng thể tránh được. Helena vẫn ngồi bệt ra đó, chiếc gậy đồng được cô ôm vào lòng, nheo mày một chút, cô ngây ngô hỏi khẽ. Ép trọn người đối diện cho vào tầm, cô gái mù nhanh nhảu nắm bắt tâm lý ngay, đôi mày nhướn lên, môi bặm lại và hạ đầu xuống một chút.


"Anh trốn Eli có phải không?"

"Em đừng nói với Eli đấy, cậu ấy sẽ giết anh mất."

Cậu vịn chặt lấy cánh vai cô gái nhỏ, Helena vốn là dạng người thích hay giúp đỡ, việc giữ bí mật đối với cô khá dễ dàng, ngoài ra cũng chẳng phải kiểu cách ưa tọc mạch chuyện riêng tư và từ bé xé ra to mâu thuẫn của người khác. Naib lại thầm nghĩ giả dụ mình gặp Aesop hay Emily thì chắc rằng, không có vụ toàn mạng dưới tay nhà tiên tri gắt gỏng kia đâu.

Helena gật đầu, nhẹ nhàng đứng lên, hai tay phủi phủi chiếc váy sắc trắng viền màu trời, hai mắt biết cười lẳng lặng híp lại.

"Sau này đừng dại dột thế nữa. Anh biết mà, Eli luôn muốn tốt cho anh."

"Thằng đấy luôn muốn tốt cho mọi người.", Naib chống nạnh, hai con ngươi quan sát qua lại, "Anh hiểu."

Nhớ những ngày nào, Eli Clark vẫn còn là một người bướng bỉnh, lúc nào cũng cứng đầu, chỉ biết ích kỉ lo cho bản thân mình mà chẳng màng tới mạng sống của người khác. Thế mà chỉ một giây ngoảnh đầu lại nhìn, cậu ấy đã thành một người hoàn toàn khác. Naib cũng không biết ai đã gieo rắc lý tưởng sâu sắc ấy cho Eli nữa.

Tốc độ sửa máy chậm dần, lính đánh thuê vẫn chưa nhận được dấu hiệu nguy hiểm nào, cũng không biết tình trạng các kẻ sống sót khác ra sao. Naib lấy ra các vật dụng y tế được cung cấp sẵn, vội vàng sơ cứu cho cô gái Mù trước mặt. Băng trắng ướm quanh xõa rũ rượi, hao giới nhện tinh Violetta vừa đóng kén cô gái nhỏ vậy, lính đánh thuê vốn không rành rỏi việc chữa thương, bổn phận này hay trao cho Emily là chính, nhưng kiến thức phổ biến thì hẳn ai cũng cần phải biết.

Tiếng gió rít lên lồng lộng, trong một thoáng bất chợt, trận đấu trở nên cực kì im lặng. Naib cảm nhận được đâu đó hiểm nguy cận kề, bèn khuyên Helena nên đi cùng mình tránh xảy ra xô xát. Cậu chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, mắt hướng về con đường dài đằng đẵng phía trước. Thật kì lạ, từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai bị thương tích. Naib men theo ánh sáng của chiếc ăng ten kia, đưa Helena đến chiếc máy rồi bảo cô tập trung sữa chữa.

"Em có thấy lạ không? Ý anh là, trận đấu này thật sự lạ."

"Vâng.", Helena vừa sửa chiếc máy, vừa gật gù, xẵng giọng nhẹ hẫng đáp lại, không một chút cáu gắt nào tồn đọng mà phán xét, "Bọn thợ săn vẫn không có động tĩnh gì, bọn chúng là những kẻ chuyên nghiệp, không có chuyện chỉ biết đứng yên."

Helena nói rất đúng, bọn thợ săn này được biết đến như những tay chơi gạo cội, việc bắt những kẻ sống sót không phải là khó, dù phe đồng minh có giỏi đến mấy thì chúng ít nhất cũng phải bắt được tầm hai người. Thả mình vào miền suy nghĩ cực đoan chẳng mấy tích cực, ngẫm lại hồi lâu trước khi đưa ra hành động tiếp theo để tiếp tục trận đấu hiện tại, Naib Subedar cần tư duy cẩn thận và tính toán sao cho trót đúng đường đúng lối.

Naib chết sững, hành động bỗng nhiên khựng lại, cậu hạ tấm lưng xuống, suy nghĩ vừa lóe lên đã khiến cậu thay đổi toàn bộ tiềm thức đang dần xáo rỗng.

Là chiến thuật.

Tiếng hét vang vọng bắt đầu lan khắp tứ phía, đàn quạ vụt cánh bay loạn xạ, mạch dẫn của trận đấu liền bị đứt. Naib rùng mình, cậu bất giác quay mặt lại, hai tay cầm chắc vạt áo khoác. Cô gái Mù bên cạnh cậu do run sợ mà căn hiệu chỉnh sai, chiếc máy bị nổ, điện giật làm đôi tay mảnh khảnh đau ran rát, ríu rít xin lỗi cũng không kịp, Helena như bị sốc trước cú lừa của bọn thợ săn.

Fiona, Emily và Tracy đồng loạt bị choáng, mất toàn bộ năng lực, vị trí của thợ săn được lộ rõ, mắt của Naib trở nên mờ đi, cậu thật sự khó hiểu. Aesop và Martha bị thương, cả hai đang ở vị trí gần cổng thoát. Chỉ trong một giây phút rất ngắn ngủi, vị bác sĩ và thợ cơ khí đồng loạt lên ghế một cách nhanh gọn. Bầu không khí đột nhiên sặc mùi máu me, khiến Naib muốn ngả bệnh mà ho sù sụ. Helena vẫn cắm đầu mà sửa máy, chỉ còn bốn cái thôi, cô tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng đôi tay vẫn cứ run rẩy không yên được, tiếng đánh máy vẫn vang lên lành cạch trong cái khắc nghiệt của bọn thợ săn.

Lần thứ hai, cô gái mù lại làm nổ máy.

"Em phải bình tĩnh, Helena.", Naib vịn chặt vai của cô gái Mù, trong khi mắt vẫn hướng đăm đắm vào chiếc ghế đỏ nơi Emily ngồi gần đó, "Anh sẽ đi cứu họ."

"Đừng chết đấy."

Naib xoay người lại, trước khi đi không quên mỉm cười, nâng cánh tay vẫy chào từ phía sau như một hành động liều lĩnh nhưng có suy nghĩ trước. Là một lính đánh thuê, việc liều lĩnh đã ăn sâu vào dòng máu cậu. Cậu nghiến răng, mặc kệ cái lạnh thấu xương hành hạ làn da mẩn cảm, chạy thật nhanh đến chiếc ghế nơi Emily đang ngồi. Wuchang đang đứng ở đó, kiểm soát gắt gao kẻ sống sót trên chiếc ghế đỏ, theo suy đoán thì hẳn Jack Đồ Tể đang ở chỗ của Tracy. Naib chỉ còn bốn miếng đệm tay cuối cùng, phải tiết kiệm triệt để nó. Nhịp thở bắt đầu chậm đi, cậu thục đầu xuống chiếc bục gần đó, canh ngay thời điểm đúng lúc nhất rồi xông thẳng ra.

"Một cô bác sĩ xui xẻo."

Wuchang cất tiếng trong bầu không khí ảm đạm, lắng tai nghe tiếng đập thình thịch vì lo sợ của trái tim nhỏ bé, hay chiêm ngưỡng đôi mắt thất vọng của con mồi trên chiếc ghế đỏ luôn làm hắn mãn nhãn. Ngay đây, tự giày vò tấm lương y hiền thúc nhất trang viên, trói buộc cô gái trẻ trước đống gai nhọn day dưa phiền phức, khắc da thịt nõn nuột trắng kem rỉ máu tươi khiến hắn hả dạ hứng chí cười vang ỉ ôi cả một vòm trời.

"Tên lính đánh thuê mà Gã Đồ Tể kia phải ngày đêm trằn trọc sắp đến cứu cô rồi đấy?", hắn đặt chiếc ô với hàng loạt họa tiết lên lòng bàn tay, đôi mắt nhướn lên nhìn sang góc tủ kia. Đoán trước ai có ý định giải cứu luôn là một trong sở trường đỉnh cao nhất của hắn, Wuchang nào đâu dễ bị khống chế chỉ vì một tên lính xuẩn ngốc đằng nọ.

Emily thất thần nhìn hắn, cô bác sĩ kia hẳn không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hay chính xác hơn, Naib Subedar làm gì có mặt ở đây? Chẳng hiểu rõ hắn muốn dọa đe cô hay gì, nhưng rằng nắm rõ danh sách người chơi là điều tất yếu mà thợ săn ai cũng nên làm, dõng dạc rành mạch nói to tên của kẻ không nằm trong danh sách phải chăng có quá hoang đường không?

Một chớp nhoáng, chỉ một thoắt kim giây đã làm Emily như chết sững.

Vệt tia đỏ lòe hằn rõ trên đồng tử cô, tên lính đánh thuê chưa bao giờ ngừng khiến mọi người bất ngờ, nhanh tựa như cánh đại bàng, cậu ta thoăn thoắt gỡ đống dây chi chít gai nhọn trên người cô ra. Nhanh thoăn thoắt, như cánh đại bàng chao liệng trên trời thô tinh khôi và khiết tịnh, híp mắt chớp liền đã ngay tức khắc rời khỏi ghế rồi, vị bác sĩ ở ngưỡng ba mươi đã lường trước việc này bao giờ.

Wuchang vẫn đứng đó, hắn biết rõ điều ấy sẽ xảy ra, nhưng thao tác của kẻ tốc độ dường như hơn hắn những một cấp bậc. Hắn tức giận, Naib như thể coi hắn là một trò đùa, chiếc ô trên tay gõ mạnh xuống đất, hắn lấy đà có ý định xông thẳng vào Emily đang bị thương mà đánh cho một cú. Ngay lúc đòn chí mạng quật ra, chẳng biết từ khi nào, trước mặt Wuchang lại là thân hình bền bỉ kia.

Là một lính đánh thuê, Naib Subedar biết tổng bọn thợ săn có ý định làm gì, cậu đi sau bảo kê cho Emily, hứng trọn cú đánh ấy không hề hà gì so với cậu. Ánh đèn đỏ cứ liên tục dồn dập đuổi đằng sau, Naib thở hồng hộc, gương mặt đỏ như gấc dốc toàn bộ sức lực ra chạy, leo tường nhanh thoăn thoắt, Naib gần như làm Wuchang phải mệt nhoài vì lối chơi cực kì khó chịu. Đập chiếc pallet gần đó xuống, Naib nhanh nhẹn sử dụng miếng đệm tay thứ tư, rẽ sang khúc cua dày đặc vật cản rồi mất hút.

"Khốn thật.", Wuchang nghiến răng, hắn đá khúc gỗ gần đó khiến nó lăn lông lốc, "Jack nghĩ cái quái gì mà lại vì cái tên chết giẫm này làm đủ thứ chuyện chứ?"

Naib chạy được một quãng, hơi thở bị đứt, cổ họng vì khí trời lạnh giá mà đau ran rát, đôi mắt màu lục nheo lại, máu từ cánh vai cứ tuôn ra như suối, đôi tay trái nhẫn nại cầm máu cho cánh vai, khập khiễng nương theo con đường trước mặt. Tracy vừa được Eli cứu thoát, đúng như Naib nghĩ, tên tiên tri kia cực kì chuyên nghiệp.

Naib liếc mắt sang ba miếng đệm tay còn lại, thoắt lại tính toán, nếu loại trừ một miếng để chạy ra cổng thoát mà không bị Wuchang đuổi, thì hai miếng còn lại có thể dùng để cứu thêm một người trên ghế. Tính ra cậu cũng ngu ngốc thật, bản thân mình còn đang bị thương nặng thế này mà còn có thể lo cho kẻ khác. Cơ mà biết sao được, Naib đặt tính mạng đồng đội lên trên cả tính mạng bản thân, cậu sinh ra là để cứu người.

Tiếng còi mã hóa đột ngột vang lên, cậu hướng mắt sang ánh sáng cam chói lòa ở phía cuối con đường, nơi cánh cổng sắt vẫn đóng chặt, cố gắng lết mình với đống vết thương chi chít ra khỏi cổng. Ánh mắt Naib như biến thành màu đen, cậu chẳng còn thấy gì trước mặt nữa.

"Naib? Cậu làm gì ở đây?"

Martha, Fiona và Tracy chạy đến cánh cổng nơi Naib đang cật lực giải mật khẩu, hét toáng lên khi thấy thân hình của lính đánh thuê máu me tàn tạ đến độ bộ áo mới trở nên rách rưới.

"Hóa ra không thấy bóng dáng tiền đạo Ellis đâu, cậu thế chỗ anh ấy rồi."

Fiona thở dài, vừa luyện vòng triệu hồi vừa bảo, vẫn chờ đợi cho Naib mở mật khẩu.

"Những người kia đâu?"

"Họ đi cổng sau, Eli nãy giờ bị Jack đuổi cũng tầm hai phút rồi."

Naib như chết sững, quay sang Tracy đang run bần bật, ánh mắt yếu đuối ngước lên nhìn cậu, đôi môi mấp máy lí nhí từng câu chữ, bộ điều khiển được cô gái nhỏ ôm vào lòng. Fiona và Martha gần như không tin nổi những gì thợ cơ khí vừa nói, mắt trố ra thật lớn.

"Hai phút rồi?" - Martha hét toáng - "Không ai giúp cậu ấy sao?"

"Vâng, em đã gợi ý liệu anh ấy có muốn dùng robot của em không...", Tracy bật khóc, đầu lắc ngoày ngoạy, "Lúc đó em và Helena đang sửa máy, nhưng vì em đang bị thương nặng, Eli bảo anh ấy sẽ đánh lạc hướng thợ săn."

Tiếng gào đột ngột vang lên trong bầu không gian ảm đạm, ngay khi Tracy vừa dứt câu nói, Blue - người bạn đồng hành của nhà tiên tri từ đâu vụt cánh bay đến, hơn nữa, chú cú kia đã chọn Naib làm người đậu lên. Hao giống một tín ngưỡng đương thời, niềm tin mà nhà tiên tri trao tặng cho lính đánh thuê tất lẽ dĩ ngẫu chưa bao giờ phai mờ cả.

Lính đánh thuê nghiến răng, cậu nhìn vào cánh vai ứa máu của bản thân ngay sau khi giải xong mật khẩu. Eli thoắt lên chiếc ghế đỏ, Naib như ngừng thở, cậu mặc kệ đống vết thương, dặn dò mọi người hãy trốn thoát, nhất quyết không nhận sự trợ giúp từ ai.

"Vì chỉ mình tôi mới có thể cứu được mọi người."

Với ánh mắt đầy kiên quyết, Naib ngoảnh mặt đi, chiếc đệm tay thứ hai được sử dụng nhanh chóng. Chiếc ghế được đặt gần vị trí ở cổng sau, đúng như cậu nghĩ, Jack đang canh chừng ở trước chiếc ghế nơi nhà tiên tri đang mệt mỏi ngồi với nỗi vô vọng tràn trề. Lúc ấy, chính Naib cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng miếng đệm tay cuối cùng đã được cậu sử dụng. Rồi một lần nữa trong đời, Naib lại chạm mặt Gã Cưa Xẻ, hoàn toàn rất tự nhiên, ánh mắt màu đỏ ngầu đầy tàn nhẫn khiến cậu chán ghét vô cùng.

"Naib-"

"Mau chạy đi!"

Naib vẫn nhất quyết bảo kê đằng sau Eli, chịu cái đánh từ móng vuốt sắc nhọn của Jack Đồ Tể, hai cánh môi khô cằn gào lên trong vô thức. Giọng nói ấy, cả cảm xúc ấy khiến trái tim vô danh của Gã Cưa Xẻ bị nứt thành ngàn mảnh vậy, chẳng hiểu vì sao. Trước cổng ra, Eli chứng kiến được những kẻ sống sót cuối cùng đứng đấy với ánh mắt của sự chờ đợi, họ như sắp khóc tới nơi, nỗi sợ phải thấy tính mạng của một người bạn bị xóa sổ lớn đến mức nào.

"Chạy đi..."

Eli nghe thấy rõ mồn một âm thanh ngã quỵ xuống đất, vạt áo cậu nhuốm máu, không ai khác chính là của tên lính đánh thuê. Cậu hướng mắt về ánh đèn đỏ của người tàng hình đang ở rất gần rồi. Eli như bị bỏ rơi vậy, cậu nhìn chằm chằm gương mặt Naib, một cách bất lực.

"Tôi sẽ giúp cậu!"

"ĐỒ KHỐN! Tôi bảo đừng cứu tôi."

Naib nghiến chặt răng, gương mặt ấy, Eli hiểu hơn bao giờ hết. Là cái vẻ cầu khẩn, làm ơn xin cậu hãy rời khỏi đây, làm ơn hãy bỏ mặc tôi đi, hãy sống phần đời còn lại của tôi.

"Cậu biết không tên ngu ngốc? Cứu mạng mọi người và hy sinh bản thân là lý do vì sao tôi ở đây.", Naib hít sâu, nở một nụ cười gượng gạo với vệt huyết sắc đỏ trên khóe môi, "Tôi, trở thành một lính đánh thuê... đã là một niềm hạnh phúc rồi."

Cũng hôm ấy, trang viên có tổng cộng bảy kẻ sống sót và mất đi một người, một người với năng lực hết sức đặc biệt cùng khát vọng sống cao cả nhất.
Naib của ngày hôm đó yên vị trên tay Gã Đồ Tể một cách bất lực, không vùng vẫy vì chính cậu đã ngất đi trong lòng hắn. Tính mạng cậu, sau cùng cũng chỉ là rác rưởi.

"Đừng làm khó tôi chứ..."

"Mặc kệ cậu, tôi sẽ đem nó về."

Jack đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com