Thắc mắc của Spring Hand
Yêu là gì?
Phải chăng là hơi ấm truyền tới lòng bàn tay từ một ly sữa nóng được người cố tình thêm vào mỗi bữa sáng.
Hay là dư vị ngọt đượm còn đọng lại nơi đầu lưỡi sau khi đã nuốt xuống một viên kẹo đường trắng phau.
Hoặc cũng có thể, nó chỉ đơn giản là câu chuyện cổ tích xưa được nghe kể vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
Spring Hand không hiểu thế nào gọi là yêu. Vậy nên bé con đã đem theo một bầu trời thắc mắc này đi hỏi mấy anh lớn trong nhà.
.
Yêu chính là sự thấu hiểu cảm xúc và nỗi lòng của một người, cũng đồng thời là sự chấp nhận, cam chịu mọi điều xấu của người đó để đôi bên có thể hoà hợp và cùng nhau xây dựng lên hạnh phúc.
Cloak điềm nhiên ngồi lau thanh bảo đao yêu quý của mình vừa nhẹ giọng giải thích với nhóc Spring. Tuy không biết ngọn ngành do đâu khiến em trai của hắn đột nhiên lại có thắc mắc đối với mấy loại chuyện yêu đương phiền phức này, nhưng dù sao cũng chỉ là sự tò mò của trẻ con, hắn dành ra vài phút giải thích cho cậu một chút cũng chẳng mất mát gì.
Spring Hand ngồi bên cạnh vừa nghe anh trai lớn nói vừa gật gật phụ hoạ theo, hình như đã hiểu được chút ít.
Tình yêu đôi khi không thể miêu tả được bằng lời. Nhưng cảm xúc mà nó đem lại cho mỗi người cũng không hẳn là quá khác nhau. Tựa như nắng sớm mai ấm áp len lỏi qua khe cửa chiếu xuống một khung cảnh thật bình yên, lại có thể tựa như một con bão lớn dữ tợn nhẫn tâm cuốn sạch đi mọi thứ của một thành phố nhỏ vốn đã rất hoang tàn.
Clarity vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu cậu em út, anh mỉm cười một nụ cười thật xinh đẹp rồi bình thản nhấp một ngụm hồng trà. Dư vị thanh nhẹ nhanh chóng lan toả khắp vị giác của anh. Như sợ bé con nghe những lời vừa rồi sẽ cảm thấy khó hiểu, Tư Minh không nhanh không chậm liền bồi thêm.
Em có thể không nhất thiết cứ phải hiểu thật rõ về tình yêu. Bời vì tới một lúc nào đó khi em đã thật sự động tâm với một người, thời gian sẽ trả lời cho tất cả.
Quả thật, những lời lúc đầu mà Clarity nói khiến cho Spring Hand cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng còn với những lời sau đó của anh thì cậu nhóc lại có vẻ rất tin tưởng, bời vì từ trước tới nay, anh hai chưa bao giờ nói dối cậu.
Chỉ là thời gian liệu có thể trả lời tất cả cho cậu chứ?
Thứ được gọi là ''yêu'' vốn không có một định nghĩa nhất định. Nhưng nó có thể hiểu như ham muốn được ở bên cạnh một người nào đó đặc biệt. Chấp niệm nặng tới mức dù người kia có đang ở bất cứ nơi đâu cũng nhất định phải tìm cho bằng được, ngay cả khi người đó có đang trốn tránh mình.
Parasite vừa suy ngẫm vừa chầm chậm giải thích cho nhóc Spring nghe. Bời vì bản thân anh là một nhân thú, vậy nên đối với mấy loại chuyện về cảm xúc của nhân loại này anh cũng chẳng hiểu rõ lắm đâu. Thế nhưng, nếu thành thật mà trả lời theo góc nhìn của một chú sói xanh đã từng phải bỏ rừng để đi tìm nửa kia của đời mình như anh thì miễn cưỡng vẫn có đủ ''kinh nghiệm'' để mà giải đáp thắc mắc cho bé con tò mò đi.
Nếu như tình yêu được ví như một dại dương to lớn ở ngoài kia thì bản thân nhóc sau khi rơi vào ái tình sẽ có cảm giác như mình đối với thứ to lớn bất tận đó chỉ như một chú cá nhỏ bé giữa mênh mông biển nước. Song song với sự hạnh phúc, chính là sự sợ hãi. Sợ hãi rằng sự nhỏ bé của mình đối với thứ to lớn kia có hay không cũng chẳng quan trọng. Lại sợ rằng chính những cơn sóng dịu dàng kia vào một ngày nào đó sẽ nhẫn tâm trù dập mình tới chết. Vết thương cũ vốn đã rất nhiều bấy giờ lại trồng lên thêm thật nhiều vết thương mới. Đau đớn tới khôn cùng.
...
Chiếm hữu, ích kỉ, cố chấp và ngu ngốc. Khi nhóc yêu một người, nhóc sẽ bắt đầu có tham vọng muốn độc chiếm người đó làm của riêng mãi mãi. Dùng đủ mọi cách để tuyên bố với cả thế giới rằng người kia chỉ có thể là của một mình nhóc, đó là ích kỉ. Cố chấp đến mức ngay cả khi đối phương đã bị sự ấu trĩ của mình làm cho chán ghét đến cùng cực, cũng nhất quyết không muốn buông tha cho người ta.
...
Em trai à! Không nhất thiết cứ phải đi hỏi người khác để có được lời giải đáp mà hãy để trái tim nhóc tự cảm nhận rồi tìm ra câu trả lời cho chính mình. Muốn hiểu nó như thế nào liền hiểu theo như thế chẳng phải là vừa thoải mái vừa dễ dàng tiếp thu nhất hay sao?
.
''Thân ái! Có vẻ như hôm nay em rất vui?''
Barber yêu chiều hôm nhẹ lên trán của cậu nhóc đang nằm gọn trong lòng mình như mèo nhỏ, gã cảm thấy hôm nay cục cưng nhà gã thực sự cười rất nhiều. Mà Spring Hand lại hoàn toàn không có ý muốn trả lời câu hỏi kia của quý ngài người yêu. Cậu hơi ngước lên nhìn gã cười ngây ngốc, sau đó vô cùng hạnh phúc mà chân thành bày tỏ tâm ý của mình với người mà cậu thương.
''Quý ngài! Spring Hand rất yêu anh!''
.
Nó là hơi ấm bất tận trong từng cái ôm mà người dành cho ta.
Nụ hôn yêu thương thậm chí còn ngọt ngào hơn cả dư vị của kẹo đường rất nhiều lần.
Và giấc ngủ sẽ không còn gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ nữa, nếu như ta có thể an tâm nằm trong lòng người mà say giấc.
Yêu là gì? Cuối cùng thì bé con cũng đã hiểu được rồi.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com