Chương 13: Trả giá (2)
Warning: Chương có nhiều từ ngữ thô tục có tính xúc phạm và phỉ báng người cực cao. Cẩn trọng khi đọc tránh những trường hợp có những độc giả cảm thấy không thoải mái lại kêu tôi chưa nhắc nhở trước!!!
.
Chưa đủ! Mới chỉ có chút máu như vậy đối với anh vẫn cảm thấy chưa hề đủ. Tất cả những việc mà bọn họ đã làm với thân ái bé nhỏ của anh đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ăn miếng trả miếng, nhận một trả mười. Đặc biệt là đối với người mà anh thương.
-Lũ rác rưởi này! Chúng mày dám động tới em ấy... nhất định không thể tha thứ được!
Khinh thường và ghét bỏ, tất cả sự tức giận mà anh đã nhẫn nhịn bấy lâu nay dường như đã vượt quá giới hạn mà bộc phát. Đôi con ngươi đỏ au chết chóc, tất cả những gì mà anh muốn làm ngay bây giờ chỉ có hành hạ và chà đạp lũ cặn bã kia. Và tất nhiên kẻ chủ mưu là Laura cũng chẳng thể nào mà thoát tội.
Dù cho có cắt cổ, chặt xác, rút xương hay là lột da bọn chúng ra, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để làm nguôi ngoai đi cơn giận dữ của anh. Anh căm thù bọn chúng. Tại sao, tại sao bọn chúng dám động tới quý ngài bé nhỏ của anh. Tại sao bọn chúng dám hành hạ cậu thành ra bộ dạng thảm thương tới vậy.
Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ người đó. Chúng phải chết. Nhất định phải chết một cách đau đớn, chết mất xác. Naib bé nhỏ của anh suốt ba ngày qua đã phải trải qua những gì thì bây giờ anh phải bắt bọn chúng nhận lại tất cả thậm chí còn phải lãnh thêm nhiều hơn thế.
Jack sai người bắt ả ta cùng với ba tên lưu manh kia tới một căn nhà kho cũ rồi đánh đập chúng suốt vài tiếng đồng hồ. Máu me bắn ra tung toé khắp cả căn nhà lớn, có chỗ còn đọng lại thành một vũng máu tươi đủ lớn để doạ người. Khung cảnh quen thuộc hiện ra hệt như lúc mà bọn họ làm với cậu. Nhưng anh lại chẳng hề có ý định nhốt bọn họ lại đó làm gì, chỉ đơn giản là muốn xử lí nhanh cho gọn.
Nhưng nhất định phải đủ độc ác, khiến cho bọn chúng sống không được chết không xong. Có như vậy anh mới cảm thấy hả hê. Naib của anh hiện tại còn không rõ sống chết như nào. Nỗi lo lắng lại như càng tích thêm động lực để cho anh thay cậu trả thù lũ cặn bã kia... và cả cô nàng chủ mưu kia nữa.
...
Trong khi ba tên lưu manh tàn tật đang không ngừng cầu xin sự thương hại của anh mong rằng có thể giữ lại được mạng sống cho mình thì Laura ả ta lại trừng lớn mắt lườm anh rồi gào lên...
-Jack! Tên khốn khiếp nhà anh! Anh cứ thử động vào một sợi tóc của tôi xem... cha mẹ tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Khôn hồn thì mau thả tôi ra!!! Chỉ vì thằng điếm đó mà anh dám làm vậy với tôi! Đúng là một lũ gay ghê tởm... Á!!!!!
Ả còn chưa kịp nói hết câu, anh liền không thương tiếc mà vung tay giáng thẳng xuống mặt ả một cú tát đau điếng khiến cho nguyên một bên má phải của ả liền đỏ bừng rồi sưng lên. Cô ả như dại ra sau cú tát đó, nếu như lúc đầu còn không tin Jack sẽ thật sự hành hạ cô như những lời đe doạ mà anh đã nói thì hiện tải chắc hẳn cô ả cũng phải thông não ra rồi. Jack anh chính là loại người nói được làm được.
Vốn lúc đầu anh vẫn chưa có ý định sẽ ra tay với cô ta ngay nhưng ngay sau khi nghe những lời nhục mạ đó, anh đã thay đổi quyết định ban đầu của mình. Một cái tát đó coi như là sự mở đầu cho nửa phần đời còn lại của ả ta sẽ chìm trong sự bất hạnh và đau khổ.
Và rồi anh lại túm lấy tóc ả dật lại phía sau để buộc cô ta phải nhìn thằng anh, nhếch môi cười khinh và buông ra những lời mỉa mai cay độc còn kèm theo nhưng lời đe doạ
-Ôi Laura đáng thương! Cô có biết không, cái bộ dạng lẳng lơ ăn mặc thiếu vải trước mặt tôi mỗi ngày của cô đều khiến cho tôi nghĩ đến những con điếm hạ đẳng ở mấy cái quán bar trong hẻm tối đấy. Nhìn thật sự rất là kinh tởm, thậm chí có mấy lần tôi còn suýt nôn ra ngay tại chỗ! Loại phụ nữ giả tạo, hiểm độc lại còn buồn nôn như cô chính là loại mà tôi căm ghét nhất. Còn dám mở miệng ra nói xấu về học trò của tôi sao? Haha!~ Xem ra loại người như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cô nghĩ rằng hai ông bà kia có thể làm được tôi? Giết chết tôi... vì tôi đã sai người vũ nhục con gái cưng của bọn họ hay sao? Ha! Cô cũng đừng quên, cô chỉ là con thứ của nhà đó, trên cô còn có một người chị gái nữa. Hơn nữa, loại điếm như cô cũng chính là được một mụ điếm cùng với cha cô sinh ra! Thứ tạp chủng như cô nghĩ mình có thể hơn được em ấy hay sao?!
-Jack anh...!
-Cô đã để cho những tên lưu manh kia dùng bàn tay dơ bẩn của chúng để chạm vào người của em ấy vậy nên... tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần những điều đó lại cho cô! Phục vụ tiểu thư Laura cho tốt! Đừng làm cho cô ấy thật vọng!~
Nói rồi anh thẳng tay hất văng cô ả qua một bên, đáp lại cho ả một cái ánh nhìn khinh bỉ sau đó ra hiệu cho mấy gã áo đen làm việc của mình. Bản thân thì thảnh thơi chậm dãi bước khỏi cái nơi ô uế toàn mùi rác rưởi đó. Bỏ lại phía sau lưng những tiếng gào thét đau đớn của đám người Laura. Bọn họ xứng đáng bị như vậy. Cả gan dám động tới người của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ có được kế cục tốt đẹp gì.
Tàn dư đã có người dọn giúp, cớ sao anh lại không thoả sức ''chơi đùa'' với bọn chúng chứ?
''Laura à! Cô đã dám động tới vảy ngược của Jack này thì đừng trách tôi đây ra tay tàn độc!''
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com