Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nợ tình dùng cả đời để trả

     -Xin lỗi nhưng mà... anh là ai vậy?

     -Naib em... em thật sự không nhớ tôi là ai sao?!

   Jack sững người, anh chẳng dám tin vào những gì mà mình mới nghe thấy từ khuôn miệng xinh xắn kia, run rẩy hỏi lại cậu một lần nữa. Không! Không thể nào như vậy được! Tại sao cậu lại có thể quên đi anh như vậy được?! Chẳng phải... chẳng phải là cậu rất yêu anh sao?! Tại sao bây giờ lại...

     -Anh là ai vậy? Chúng ta trước đây có từng quen biết nhau sao? Tại sao... tôi lại không có chút ấn tượng nào vậy nhỉ?! – Naib (ngây ngô)

     -...!

   Không có chút ấn tượng nào... Haha! Jack đang tự cười nhạo bản thân mình. Rốt cuộc thì đến cuối cùng, anh đã chẳng còn là gì đối với cậu nữa rồi. Cậu đã không còn nhớ anh nữa, cậu đã quên anh. Thật sự đã quên anh đi... một cách đau đớn và thống khổ (?)

     -Naib! Em tỉnh rồi sao?!

     -Chị Ciara! Eli!!!

   Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc liền vang lên từ phía cửa, mà ngay khi Naib vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen đó liền làm ra một bộ dạng vui vẻ chào đón hai người mới bước vào kia. Ciara và Eli lại đến thăm cậu, tiện đem theo cả đồ ăn sáng cho Jack. Rất tự nhiên mà bước vào trong cho đến khi thấy được một bộ dạng u ám của Jack, lúc bấy giờ cô mới như ngờ ngợ ra điều gì đó.

   Để đồ ăn sáng của anh lên bàn bên cạnh giường sau đó liền kéo ghế ngồi xuống kế bên Jack, Eli thì kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Vừa mới đặt mông ngồi xuống xuống còn chưa kịp đợi để ghế ấm lên chút đã liên mồm hỏi han Naib khiến cho cậu nhóc vừa mới tỉnh lại muốn ngất đi tiếp. Ciara thấy vậy cũng chỉ có thể bất lực mà nhắc nhở Eli hỏi chậm một chút để cho Naib còn có thời gian để thở...

   Mà kể từ lúc cô cùng Eli tới, Jack tuyệt nhiên không hề lên tiếng nói bất cứ một lời nào. Anh chỉ ngồi đó, im lặng và gục mặt xuống, hai vai anh thi thoảng lại khẽ run lên... như thể đang cố kìm nén một cỗ cảm xúc nào đó như đau đớn chẳng hạn (?)

     -Mà chị Ciara này! Em có chuyện muốn hỏi! – Naib (quay qua)

     -Sao thế?! Có chuyện gì nhóc cứ hỏi đi! – Ciara (cười)

     -Người đang ngồi bên cạnh chị ấy. Là ai vậy ạ?! – Naib (dè dặt)

     -...!

     -...Naib... Naib à! Mày... thật sự là không biết thầy ấy là ai sao?! – Eli (bất ngờ)

     -Tao không biết thật mà! ...Thật sự thì nhìn cũng quen lắm nhưng mà... tao lại không thể nhớ được là đã gặp anh ta ở đâu nữa! – Naib (nhún vai)

   Jack bấy giờ đã chết lặng, trái tim anh tưởng như đang bị người moi ra rồi thả rơi từ trên tầng cao xuống, va chạm với mặt đất lạnh lẽo ''choang'' một tiếng thật chói tai. Naib vậy mà lại nhớ được những người khác, còn anh... chỉ có riêng mình anh là cậu chẳng hề nhớ gì cả.

   Khoé môi anh kéo lên một nụ cười tự trào đầy cay đắng, tại ai? Ha~ Tất nhiên là tại anh rồi. Nếu như ngày đó anh quyết đoán hơn, nếu như ngày đó anh không rời đi và lựa chọn ở lại bên cạnh cậu, nếu như ngày đó anh không gặp lại cậu ở trên phố, nếu như ngày đó anh biết chuyện và tìm đến nơi sớm hơn một chút... có phải là cậu sẽ vẫn nhớ về anh không? Có phải chỉ cần làm được những điều nhỏ nhoi như vậy, thì cậu sẽ không quên mất anh hay không?

   Nhưng... tất cả những điều đó chỉ là những cái ''nếu như'' của riêng anh. Và sẽ chẳng có cái ''nếu như'' nào có thể biến thành sự thật được. Cậu đã quên mất anh. Đó là sự thật của hiện tại mà anh chẳng thể nào trối bỏ đi, lại càng chẳng thể tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Jack vậy mà cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch, lòng anh đang thầm cầu mong rằng đây thật sự chỉ là một giấc mơ, và rồi khi mà anh tỉnh lại từ cơn mê, cậu sẽ vẫn còn nhớ anh. Và sẽ vẫn còn yêu anh như ngày đó...

     -Jack! Cậu ổn chứ?! – Ciara (lo lắng)

     -...Em ổn! Chị đừng lo!

   Nói rồi, Jack chậm dãi đứng dậy, lững thững bước ra ngoài như kẻ mất hồn. Ciara rất nhanh sau đó cũng theo sau anh mất hút sau cánh cửa trắng, để lại Naib với một bộ dạng ngây thơ vô (số) tội cho Eli trông coi.

   Cô vội vã đuổi theo rồi túm tay Jack kéo lại, sợ rằng nếu như không giúp anh vực dậy tinh thần ngay lúc này thì anh sẽ lại làm ra điều gì đó dại dột mất. Hít thở một hơi thật sâu, sau đó liền kéo anh đi tới hàng ghế đợi ở ngoài cửa phòng bệnh, ngồi xuống và nói chuyện với cô.

     -Nếu như có tâm sự, thì cứ ngồi đây và bày tỏ hết với chị này! Chị sẽ lắng nghe cậu! – Ciara (xoa đầu)

     -...! – Jack (im lặng)

     -Im lặng và giấu nghẹn mọi nỗi buồn trong lòng lúc này sẽ chẳng giúp cho cậu khá nên được chút nào đâu vậy nên hãy cứ nói ra đi! Càng kìm nén nó thì sẽ chỉ càng khiến cậu thêm đau buồn và tuyệt vọng thêm mà thôi! – Ciara (thở dài)

     -...Em thật sự không muốn tin! Naib em ấy... thật sự đã quên toàn bộ kí ức liên quan đến em! Chỉ có em, duy nhất một mình em chính là kẻ mà em ấy không muốn nhớ! Không lẽ... em ấy ghét bỏ em tới vậy sao chị?! – Jack (đau đớn)

     -...! – Ciara (im lặng)

     -Em thừa nhận! Em chưa bao giờ làm tròn trách nghiệm của một người yêu đối với Naib. Thậm chí còn đem tới cho em ấy rất nhiều rắc rối cùng những nỗi đau. Nhưng mà... em cũng đâu có muốn như vậy đâu! Em... em...! – Jack (run rẩy)

   Hai vai Jack run lên bần bật, cứ nghĩ rằng anh đã thật sự bật khóc nhưng không. Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có sự đau đớn và bi thống là hiện hữu rõ trên nét mặt của anh. Đôi đồng tử huyết sắc u tối và lạnh lẽo tới đáng sợ. Chẳng có bất cứ một ai muốn bị chính người mình yêu thương nhất quên đi cả, Jack cũng vậy thôi.

   Có lẽ anh đã vô cùng cố gắng để đè nén đi gần như là toàn bộ những vết thương lòng mà trái tím anh đang mang vì anh chẳng muốn bất cứ ai biết tới chúng. Anh không muốn để cho sự yếu nhược của mình bị phơi bày trước mắt của những người xung quanh, mà cho dù có muốn thì chắc chắn cũng chỉ có thể là duy nhất một mình người đó.

     -...Cứ nói đi! Chị vẫn đang nghe đây! – Ciara (xoa đầu)

   Nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa mái đầu của Jack, lại lên tiếng như an ủi. Ciara có thể cảm nhận được rõ sự gắng gượng của anh lúc bấy giờ. Cô đã từng thấy anh khóc vì cậu, vậy nên nếu lần này anh có thật sự rơi nước mắt thêm một lần nữa thì cô cũng thấy có gì lạ. Nhưng có vẻ cô lại đoán sai một lần nữa rồi.

   Tự nhiên lại thấy người con trai ngồi trước mặt mình đây có chút giống với đứa em trai ngốc kia của cô, cả hai đều cứng đầu như vậy. Rõ ràng là đang cảm thấy buồn muốn chết đi vậy mà vẫn còn cố gồng mình lên, làm như vậy liệu có thể giúp cho tâm trạng ổn lên chút nào không? Hay là chỉ càng biến mình thành giống một kẻ giảo tạo hơn? Đều ngốc nghếch như nhau cả. Không biết là nên cảm thấy buồn hay là nên vui đây...

     -...Em không biết rằng bản thân làm như vậy là đúng hay sai nhưng em thật sự chỉ mong rằng Naib sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có em. Nhưng em không biết rằng điều mà em làm lại khiến cho em ấy phải chịu đựng nhiều như vậy. Em thật sự không hề biết! Nếu như mà em biết trước sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy thì ngày đó em chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi. Em... đã nợ em ấy quá nhiều! – Jack (cười nhạt)

     -...Vật thì đã sao? Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, cậu nghĩ rằng bản thân mình đủ đáng thương để có thể động tới lòng trắc ẩn của vị thần Thời gian nào đó và rồi ông ta sẽ cho cậu thêm một cơ hội để làm lại lần nữa sao?! – Ciara

     -...! – Jack (lắc đầu)

   Cầu xin lòng thương hại của một vị thần Thời gian để rồi ông ta sẽ cho anh làm lại từ đầu sao? Sao có thể có được loại suy nghĩ hoang đường như vậy chứ. Anh đúng là có chút ngu ngốc thật, những cũng không đến mức tự biến mình thành kẻ hoang tưởng như vậy đâu. Nhưng nếu là một kẻ đang dần đi vào bé tắc như anh thì lại khác. Biết đâu chính cái khối não thông mình này cũng đã từng có những loại mơ tưởng hão huyền đó thì sao?

   Lắc đầu chán nản, anh đang dần bị nỗi đau thương kia nhấn chìm trong hố sâu của sự tuyệt vọng cùng mất mát. Và rồi câu nói tiếp theo của Ciara chẳng biết là có phải đã có chủ ý từ trước hay chỉ đơn giản là tuỳ tiện nói để động viên anh, nhưng cũng nhờ có nó, anh như hiểu ra được điều gì đó... rất đáng giá.

     -Nếu đã nợ người ta nhiều như vậy... chi bằng dùng cả đời này để trả nợ cho người ta đi! – Ciara (cười cười)

     -Ý của chị là...?! – Jack 






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com