Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không xứng

     -A lô! Jack xin nghe! – Jack (nghe điện thoại)

     -Chiều mai, 2h, tiệm cà phê cũ ở cuối phố. Cấm đến muộn, cấm bỏ trốn!

     -...Vâng! – Jack (gật gật)

.

   Ngày hôm sau, vừa đúng giờ Jack liền tới điểm hẹn, thản nhiên bước tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nơi đó không biết đã có người từ bao giờ, cô gái đó ngồi đối diện với anh, gương mặt lạnh tanh nhưng lạ thay xung quanh cô lại toả ra ngùn ngụt sát khí, còn đặc biệt nhiều hơn ngay khi anh vừa bước chân vào trong quán.

     -Chị gọi em tới đây là có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Chị Ciara?! – Jack

     -Nếu như không phải có chuyện quan trọng liên quan đến nhóc Naib thì dù có chết tôi đây cũng không bao giờ đến tìm tên khốn nạn nhà cậu! – Ciara (khinh bỉ)

     -Chuyện quan trọng liên quan đến Naib?! Là chuyện gì vậy?!! – Jack (lo lắng)

     -Ha! Xem xem bộ dạng lo lắng của cậu kìa? Nực cười thật đấy! – Ciara (cười cợt)

     -...Em biết là chị không thích em! Lại càng có ác cảm với em vì chuyện lần trước nhưng xin chị! Làm ơn hãy nói cho em biết Naib hiện tại đang sống như thế nào! Em... cầu xin chị! – Jack (thành khẩn)

     -...Đồ hè nhát! Cậu... không xứng với nhóc Naib nhà tôi! – Ciara (cười lạnh)

     -Em...! – Jack (chột dạ)

     -Cho dù có vì cậu mà nhóc đó bị gọi là đồ ghê tởm, nó vẫn còn gắng gồng mình lên mà mỉm cười vói chúng tôi. Lúc nào cũng nói rằng nó ổn dù cho bản thân vẫn luôn nức nở khóc thầm vào mỗi đêm. Cho dù chính nó có cảm thấy đau đớn tới nhường nào... nó cũng chưa bao giờ bày ra cái vẻ mặt thảm hại tới đáng thương như cậu. Cậu xem xem. Bản thân cậu như vậy liệu có xứng đáng với nó hay không?! – Ciara (khẽ cụp mắt xuống)

     -Chị nói em ấy bị gọi là đồ ghê tởm?! Chuyện này rốt cuộc là làm sao?! – Jack

     -Lại còn làm sao nữa? Đây đều là những chuyện tốt mà cậu tặng cho nhóc con đấy! – Ciara (lườm)

     -Là... là tại em sao?! – Jack (bất ngờ)

     -Chứ còn ai? Nếu như không phải tại cậu... thì làm sao mà con mẹ kia dám tới tận tiệm nhỏ của tôi để mà làm phiền thằng nhóc?! Cậu có biết là chỉ vì cậu và con ả kia mà nhóc Naib đã nghỉ làm vì ốm sốt suốt mấy ngày nay rồi không hả?! Tôi tự hỏi xem không biết liệu con người cậu có còn chút lương tâm nào hay không thế?! – Ciara (tức giận)

     -Em... chuyện này...?! – Jack (ấp úng)

     -Cậu còn muốn giải thích? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho loại người như cậu có quyền được giải thích hay sao? Cậu xem lại bản thân mình đi! Cậu có biết là chỉ vì cậu mà nhóc con đã phải khổ sở như thế nào suốt gần 4 năm qua hay không? Cậu liệu có một lần nào nhớ tới nó hay lo lắng về nó không?!! – Ciara (quát lên)

     -...! – Jack

     -Cậu có biết là... nhóc Naib đã tốn mất gần 4 năm thanh xuân... chỉ đề chờ đợi một kẻ vô tâm như cậu quay trở về? Mỗi ngày đều đi làm từ rất sớm lại tan làm về rất muộn. Rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thằng bé muốn từ bỏ. Cho dù chính bản thân nó chỉ đang nhận thêm nhiều nỗi đau hơn bởi sự tuyệt vọng đang bào mòn đi trái tim nhỏ bé của nó theo từng ngày. Mỗi đêm đều âm thầm khóc một mình... tới mức hai mí mắt đều sưng vù lên. Vậy mà sáng hôm sau nó vẫn dám đem theo cái bộ mặt vui vẻ tươi cười tới để gặp tôi! Cậu có biết là tôi lúc đó đã tức tới mức muốn phát điên lên luôn rồi không hả?! – Ciara

     -...Em xin lỗi! – Jack (cúi đầu)

     -Xin lỗi?! Ha! Cậu nghĩ rằng chỉ với một cái lời xin lỗi vô dụng đó của cậu là có thể xoa dịu mọi chuyện hay sao hả?! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng như nhóc Naib rồi sẽ dễ dàng mà tha thứ cho cậu? Tôi nói cho cậu biết! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!!! Vì cậu, nhóc con đã phải nhận lấy quá nhiều sự đau đớn mà nó vỗn chẳng phải nhận. Chỉ vì cậu, nhóc con đã khóc đến mức hết nước mắt. Cũng là vì cậu, thằng bé đã bị người ta gọi là đồ ghê tởm! Vì cậu! Tất cả đều là vì kẻ khốn nạn nhà cậu!!!

   Cô cứ nhìn thẳng anh mà buông ra từng lời mắng nhiếc. Anh tuyệt nhiên lại chẳng dám hé răng ra cãi tới nửa lời. Chỉ cúi gằm mặt xuống, im lặng mà nghe cô giáo huấn. Jack biết, người con gái trước mặt anh đây rất yêu thương Naib. Anh cũng biết, bản thân anh chính là rất xứng đáng để bị cô mắng như vậy...

     -Chị...?!

   Nhưng hiển nhiên anh chưa từng nghĩ tới... cô vậy mà lại vừa mắng anh vừa bật khóc?! Bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đã đầm đìa nước mắt kia, Ciara vẫn luôn giữ nguyên một vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như ban đầu, nhưng hai hốc mắt cô lúc bấy giờ đã đỏ hoe, chảy xuống hai hàng nước mắt nóng hổi mặn chát. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt của anh mà nói tiếp...

     -Cậu là một kẻ hèn nhát! Một kẻ khốn nạn và tồi tệ! Nhưng nhóc Naib thì khác. Dù rằng lúc đầu chính thằng bé cũng là một kẻ nhu nhược. Nhưng cậu biết không? Sau cái ngày mà cậu rời đi, thằng bé đã trở thành một con người rất mạnh mẽ, rất kiên trì! Kiên trì đến mức cố chấp và mạnh mẽ đến mức giả tạo! Ha ha! Kẻ như cậu... không xứng! – Ciara (lạnh giọng)

     -...! – Jack (trầm mặc)

     -Cậu không xứng! Vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có thể xứng với thằng bé!!! – Ciara (đứng dậy)

     -Chị Ciara! Em...! – Jack (đứng theo)

     -Đừng nói gì cả! Tôi biết rõ cậu định nói gì với tôi. Nhưng không là không. Làm ơn hãy tránh xa thằng bé ra. Đừng bao giờ đến tìm thằng bé thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu như đã không mang được hạnh phúc tới cho nó, vậy thì cũng đừng làm khổ nó. Thằng bé vô tội! – Ciara (bước qua)

     -Cho dù chị có nói như vậy... nhưng nếu như em muốn gặp lại em ấy, chị cũng sẽ chẳng cản nổi em! – Jack (nghiêm túc)

     -...Tôi biết! – Ciara (khựng lại)

     -Vậy tại sao chị còn nói nhưng lời cấm đoán vô ích đó để làm gì? – Jack (khó hiểu)

     -Ha! Chính là bởi vì... tôi muốn cậu phải nhận lấy tất cả những gì mà nhóc Naib đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua!!!

   Đoạn, cô đáp lại cho anh một nụ cười nhạt rồi quay người rời đi. Jack vẫn đứng yên đó một lúc lâu chẳng có chút động tĩnh gì, mãi rồi mới có chút cử động. Anh biết rõ cô nói vậy là có ý gì. Chỉ sợ là, sau này nếu như anh vẫn còn muốn gặp lại Naib... xem ra sẽ rất khó khăn rồi đây.

   Nghĩ cũng thật nực cười. Đúng như lời của Ciara nói anh chính là một gã tồi, và là một kẻ hèn nhát. Anh vốn dĩ không hề xứng đáng với Naib và cả tình yêu mà cậu ấy đã dành cho anh. Nhưng cớ sao... một kẻ tệ bạc như anh lại ích kỉ tới vậy?

   Dù biết rõ rằng bản thân không hề xứng... tại sao vẫn cố chấp muốn chiếm làm của riêng?! Ha! Đúng là khốn nạn thật mà...






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com