Chương 22
Sau khi Michiko ra về, hai người mới bắt đầu ăn tối.
Sau bữa tối, Naib chưa vội về mà ở lại để xem kiện hàng của Jose gửi có gì ở bên trong.
Khi Jack nhấc nó lên thử, cảm giác cũng không nặng cho lắm. Hắn dùng dao rọc giấy rạch mấy đường sát viền hộp, sau đó mở ra.
Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, còn món hàng chính là một cái túi có in một thương hiệu thời trang nổi tiếng, khi mở ra thì quả nhiên bên trong có hai chiếc áo len trắng, nhìn kiểu thiết kế tay áo là biết đây là nét riêng của thương hiệu.
Naib còn định khen Jose chu đáo, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng thì đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu ta mua hai cái áo y hệt nhau.
Có duy nhất một điểm khác biệt, đó là size của áo.
Jack có vẻ còn không để ý, còn đưa cho cậu một cái cỡ nhỏ hơn rồi bắt đầu nịnh nọt cậu mặc lên sẽ trông rất đẹp trai.
Naib chỉ biết gật gù nghe theo.
Hay lắm, loại áo này không dễ mua nên rất ít người đụng hàng, rõ ràng là Jose đang cố tình.
Còn cố tình làm gì thì ai cũng biết.
Chiếc áo này đúng là rất hợp với Naib, trông cậu khác hẳn với vẻ u ám do mặc mấy kiểu đồ tối màu như mọi ngày. Cậu đứng trước gương trong phòng thay đồ rất lâu, bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt đang phản chiếu trên tấm kính.
Đã rất lâu rồi Naib không thấy bản thân cậu trông có sức sống như hiện tại.
Từ nay lại phải chi tiền cho việc mua thêm mấy loại quần áo mới rồi.
Cậu đi ra, liền thấy Jack đang đứng đợi ở cửa phòng.
Hắn mặc áo trắng rồi trông không khác nào chú chó Samoyed nhà Naib nuôi, trắng muốt và mềm mại. Vốn Jack còn thích làm em trai nhỏ ngoan ngoãn trước mặt cậu, vì vậy trong mắt Naib lúc này nhìn hắn như một con cún nhỏ đang chờ được khen.
Nghĩ tới chuyện đó, Naib bất giác cảm thấy buồn cười.
Cho tới khi cậu ngước mắt lên, gương mặt của Jack đã đang ở rất gần.
"Đẹp trai lắm đúng không?"
"..."
"Gì chứ." Cậu lập tức né tránh ánh mắt đó.
Jack lúc này mới chịu lùi lại một chút, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra, "Anh trai nói em phải chụp lại cho anh ấy xem."
Hắn mỉm cười chỉ vào camera, "Chúng ta chụp một kiểu được không?"
Dù sao việc này cũng chẳng có vấn đề gì, Naib bèn đồng ý: "Cũng được."
...
Sáng thứ bảy.
Gió mùa về, thời tiết trời se lạnh.
Không khí bên trong cửa hàng cà phê vô cùng ấm cúng, khách hàng đã ngồi gần như kín bàn.
Vì việc di chuyển qua lại giữa hai thành phố vô cùng bất lợi, Norton đã thuê một phòng ở căn hộ cách cửa tiệm khá xa.
9 giờ sáng cậu ta tới nơi, có một nhân viên liền chạy tới hào hứng nói nhỏ: "Anh ơi, hôm nay vị khách kia lại đặt đơn lớn rồi!"
Norton liếc mắt, sau đó nhanh chóng đi tới lịch sự nói: "Tôi thay mặt cho toàn thể nhân viên cửa hàng, thành thật cảm ơn quý khách."
Đứng đối diện là Jack, vẫn như mọi ngày đều đặt cùng lúc 20 ly cà phê trong một buổi sáng. Hắn hào phóng gạt tay, "Không có gì, tôi cũng chỉ muốn mua đồ uống cho nhân viên thôi."
Nhưng Norton không biết Jack là một người quen của người quen của cậu ta, vả lại nhờ hàng loạt hành động tiêu tiền như nước của hắn, cậu ta liền mặc định Jack chính là thần tài của quán.
Sau khi Jack rời đi, cô bé nhân viên ở bên cạnh lại nổi tính tò mò: "Anh Norton, anh có cảm thấy kì lạ không?"
"Toà nhà lớn thế này, công ty bọn họ còn sở hữu 5 tầng, chẳng nhẽ không có nổi máy pha cà phê?"
Norton nhún vai cười, "Còn không phải do đồ uống của tiệm chúng ta làm rất ngon sao?"
Cô bé liền cười hì hì: "Đúng là như vậy."
Trong khi đó, ở tầng 5 của toà nhà.
Mấy người ở trong phòng làm việc vừa thấy Jack bước ra từ thang máy đã sợ hãi như rùa rụt cổ.
Từ ngày cái tiệm cà phê gì đó ở tầng 2 mở cửa, bọn họ không những không cần mời sếp mà còn được sếp mời uống cà phê.
Ban đầu mọi người còn cười bảo bọn họ được thiên vị, nhưng mỗi ngày đều phải uống cà phê, bọn họ dần đã khiếp sợ thứ đồ uống này rồi.
Sau khi bị đám người này dùng cái miệng ngọt như đường để từ chối khéo, Jack đành phải chuyển mục tiêu sang mấy phòng khác.
Từ khi biết chủ quán cà phê đó là bạn của Naib, hắn đã lên một kế hoạch hoàn hảo rồi.
Chỉ là tốn khá nhiều kinh phí.
...
Chiều hôm đó, Naib cầm theo chiếc máy tính xách tay tới quán để ngồi làm việc.
Một lát sau, lại có thêm một vị khách đi vào.
Norton đang ngồi hàn huyên bên cạnh, nhìn thấy vị khách kia thì mặt lập tức sáng bừng lên.
Cậu ta vỗ vai cậu, "Nhìn bên kia kìa! Thần tài của quán tôi đó, sáng chiều đều tới đặt mua rất nhiều cà phê!"
Naib rời mắt khỏi màn hình máy tính, chậm rãi nhìn theo hướng mà cậu ta chỉ. Đứng ở quầy order đồ uống có một vị khách trông rất quen mắt, quen đến nỗi Naib vừa nhìn bóng lưng thì cũng đoán được đó là ai.
Jack làm việc ở đây, việc hắn tới mua cà phê cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
Nhưng Norton ngồi bên cạnh thì liên tục sốt sắng: "Sao cậu không chịu nhìn? Có phải trông thần tài của quán tôi rất giống một phú ông không?"
Naib không để tâm mà vẫn tiếp tục quay lại công việc, "Nếu tôi nói cái thần tài mà cậu bảo nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi thì cậu có tin không?"
"Không thể nào."
Norton nhíu mày lại, "Làm sao cậu có thể một mực chắc chắn như vậy? Đừng nói với tôi là cậu có quen biết với anh ta nhé."
Naib vẫn bình thản gõ bàn phím, "Nếu tôi nói thêm chuyện người đó là em trai của Jose thì cậu có tin không?"
"..."
Cậu ta ngơ ngác tại chỗ một lúc.
"Nhưng rõ ràng..." Lời đến miệng còn chưa kịp nói ra, Norton liền suy nghĩ lại một chút.
Thật ra Jose cũng không nói rõ em trai cậu ta bao nhiêu tuổi hay ngoại hình ra sao. Nhưng chỉ cần nghe cái biệt danh "em trai nhỏ" do Naib gọi, thì trong tưởng tượng của Norton đó hẳn là một cậu sinh viên trẻ trung, cá tính nào đó.
Cậu ta bỗng dưng bật cười: "Tôi không tin đâu, đừng tưởng tôi còn hay mắc lừa như hồi trước."
Nói rồi Norton hừng hực khí thế tuyên chiến: "Lấy danh dự ra đảm bảo, nếu lời cậu nói là thật, tôi ăn dưa hấu bằng lỗ mũi cho mà xem!"
"..."
Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu ta thấy Naib rời khỏi ghế rồi đi tới chỗ vị khách vẫn đang đứng đợi ở quầy bên kia.
Chưa tới 2 phút sau, thần tài của cửa hàng đã thật sự đứng ngay trước mặt Norton, còn lễ phép giới thiệu hắn là em trai của Jose.
Bỗng cậu ta cảm thấy bất an, vô thức sờ sờ mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com