Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ba người cùng ngồi nói chuyện được một lát, Norton mới chịu tin thần tài của cửa hàng thật sự là em trai của Jose.

Jack cư xử rất tự nhiên, còn có chút khác lạ so với vẻ bề ngoài lãnh đạm của hắn.

Mặc dù Norton chưa rõ là gì, nhưng có vẻ người này mang đến cho người ta cảm giác như một em trai nhỏ ngây thơ, rất dễ bị bắt nạt.

Ấn tượng ban đầu lập tức tan vỡ, nhưng điều quan trọng hơn là cậu ta đang lo cho cái mũi đáng thương của mình.

Naib đang ngồi nhìn hai người họ nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Cậu xin phép đi nghe máy rồi nhanh chóng rời bàn.

Lúc này Norton mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta quay sang Jack hỏi: "Ban đầu anh không nhận ra vì trông em có vẻ rất trưởng thành đó, em là ông chủ ở đây sao?"

Hắn chậm rãi gật đầu, nhìn nhân viên cửa hàng đặt ly cà phê xuống mặt bàn, "Tại sao anh lại đoán được?"

"Nhìn bề ngoài là biết mà." Norton lập tức hỏi ra điều mà cậu ta thắc mắc bấy lâu nay: "Nhưng sao em phải cực khổ mỗi ngày đi mua mấy chục ly nước vậy?"

Bỗng nhiên cậu ta ngẩn người, vì cách cư xử của Jack lúc này đã khác hẳn thái độ khi có Naib ở đây.

Hắn rũ mắt nhìn tách cà phê, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy toan tính, "Vì em đang muốn gây ấn tượng tốt, rồi nhân cơ hội này nhờ vả anh một chút."

"..."

Giọng điệu của Jack rất bình thản, khiến cái vẻ ngoài ngây thơ vừa nãy hoàn toàn thay đổi. Hắn thấp giọng nói: "Chỉ cần giúp em theo đuổi Naib, thù lao anh muốn sao cũng được."

"..."

Norton lập tức đứng hình, cái kiểu điệu bộ thay đổi ngay tức khắc này không phải học vài lần là có thể làm được đâu.

Cái này...có hơi quá sức tưởng tượng rồi.

Cậu ta bỗng cảm thấy rất thú vị, liền bật cười thành tiếng: "Quả nhiên, ban đầu anh cũng đã nghi ngờ tại sao một người như em lại cư xử như một đứa nhóc ngoan ngoãn như vậy, hoá ra đều là kế hoạch cả."

Norton rất nhanh đã hiểu được ý đồ của hắn, "Chuyện này không phải lo, anh đây đã đẩy thuyền cho hai người từ khi Jose nói em có ý với Naib rồi."

Cậu ta lười biếng dựa vào ghế, "Thù lao gì đó không quan trọng, có yêu cầu gì thì cứ nói cho anh."

...

Trưa hôm đó, Naib vừa mới mở cửa vào nhà thì đã thấy trên bàn bày đầy món ăn.

Mà toàn là món cậu thích.

Naib có chút ngờ vực nhìn vào cái người đang đeo tạp dề hình gà con đứng trong bếp. Không lẽ Jack cũng biết sau 3 năm khẩu vị của cậu cũng sẽ thay đổi à?

Dù là vậy, Naib vẫn cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Để ý tâm trạng của cậu có vẻ tốt hơn ngày thường, Jack khẽ mỉm cười, "Cuối tuần sau công viên dành cho thú cưng sẽ mở cửa, anh muốn đưa chú chó lần trước đến chơi một chuyến không?"

"Thật sao? Tôi không để ý tin tức này." Naib trầm ngâm một lát, "Được đó, dù sao cuối tuần tôi cũng được rảnh."

"Vậy cùng đi nhé."

"Ừm."

...

Sau bữa trưa, Naib quay về nhà để lấy chút đồ.

Khi có người làm báo khách đến nhà, cậu liền đi tới mở cửa.

Norton bỏ chiếc mũ nồi trên đầu xuống, "Chào buổi trưa, tôi ghé qua lấy đồ."

"Cậu tới sớm vậy." Naib đưa cho cậu ta một cái túi giấy lớn, "Đây, loại nguyên liệu cậu nhờ tôi đặt mua."

"Cảm ơn nhé." Norton cười cười, "Mà dạo này cậu với Jack thế nào rồi?"

"Cứ làm như mấy tháng cậu không nhìn thấy bọn tôi không bằng." Naib bất lực nhìn người đối diện, "Mà không hiểu lí do vì sao, hôm qua Jack lại biết được mấy món khoái khẩu của tôi."

Norton lập tức thành thật nhận tội: "À, là tôi nói cho cậu ấy biết đó."

"..."

Nhìn vẻ mặt cứng đơ của Naib, cậu ta thản nhiên hỏi: "Đây là cơ hội tốt mà, cậu không thấy thằng nhóc đó rất được sao?"

Norton tự chĩa ngón cái vào mặt mình, "Với tư cách là anh em chí cốt của cậu, dĩ nhiên tôi phải tác hợp cho hai người thành đôi rồi."

Naib do dự hỏi: "...Vậy có nghĩa là cái gì liên quan đến tôi, cậu cũng khai ra hết à?"

"Không hẳn." Cậu ta nhún vai, "Nhưng chuyện cậu nhắn tin với tôi khen thằng nhóc đó đẹp trai, tôi cũng kể ra rồi đó."

"..."

Naib vừa nghe xong đã lập tức nổi cơn thịnh nộ: "Cậu còn dám bán đứng tôi!?"

"Thôi mà." Norton chắp tay xin lỗi, "Tôi thấy thằng nhóc đó có vẻ rất thích cậu, lần trước trời mưa bão cũng cất công tới để chăm cậu bệnh, chẳng hiểu cậu còn chần chừ làm gì."

Naib trừng mắt, "Sao đến cả chuyện này cậu cũng biết nữa!?"

"Ngay cả chuyện ảnh nền điện thoại của cậu ta là ảnh hai người mặc áo tình nhân tôi cũng vô tình thấy rồi." Norton cười vô tội, kết hợp động tác chọc chọc vào vai cậu, "Anh em tốt à, cậu cũng chịu rồi còn gì."

"..."

Não bộ của Naib lập tức nhảy số, cái bức ảnh mà cậu ta nói, không phải là...

Cậu nuốt nước bọt, có chút căng thẳng hỏi: "...Chuyện đó là thật hả?"

Norton lập tức bắt quả tang: "À ha, cậu đỏ mặt rồi! Còn hỏi như vậy rõ ràng là thích chứ--"

Naib cắt ngang: "Đừng có nói vớ vẩn, tôi không thích yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình đâu!"

"Sao mà cậu cứng đầu thế..." Norton lại quay về trạng thái ỉu xìu.

Bỗng nhiên cậu ta bừng tỉnh: "Này, đừng nói với tôi là tới giờ cậu vẫn còn lụy cái tên bạn trai cũ cặn bã hồi trước nhé!"

Norton tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ngày đó chia tay cậu khóc đến nỗi mắt sưng như ong chích, uống rượu mấy ngày trời còn chưa thấy đủ khổ hay sao? Tên đó lòng dạ hẹp hòi, tốt nhất là nên đá ra khỏi đầu óc cho lành!"

"..."

Chính cái tên bạn trai cũ cặn bã, lòng dạ hẹp hòi mà Norton đang nói tới cũng chính là người mà cậu ta đang muốn gán ghép với Naib còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com