Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. what if?

“Nếu như Jack không trở về nữa thì cậu sẽ làm gì hả Naib?” Eli đưa cho cậu một miếng băng cá nhân, thuận miệng hỏi.

“Cái này là sao?”

“Dán lên đi, tớ thấy trên mặt cậu có một vết xước” nói rồi anh chỉ chỉ lên gò má trái của mình, ngụ ý rằng ở vị trí đó của Naib có một vết xước như mình đã nói.

“À… cảm ơn.” vụng về tháo miếng dán ra, Naib ịn miếng băng lên vết xước của mình, vuốt vuốt hai bên để cố định nó trên mặt “Lúc nãy cậu vừa hỏi gì cơ?”

“Tớ hỏi nếu như Jack không trở về, thì cậu sẽ làm gì?”

Naib ngây người ra một lúc lâu. Cậu thơ thẩn nhìn lên ráng chiều đã sớm ngả sang sắc đỏ, nhìn Bắc ngó Nam để tìm kiếm một đáp án mà cậu tin là đang treo ở trên bầu trời kia để trả lời cho Eli.

Ánh chiều tà mang màu sắc đượm buồn nói với cậu: “Tôi không biết”.

“Tớ vẫn sẽ vậy chăng? Tớ không biết”

Đã từ rất lâu, Eli đã nhìn thấu được tương lai rồi, rằng Jack sẽ mãi mãi không trở về trang viên Oletus này nữa. Anh biết Naib cũng hiểu rõ điều đó, nhưng bản thân cậu lại không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Naib tự đánh lừa bản thân rằng vòng xoáy đó đã xuất hiện một lần thì sẽ xuất hiện lần hai, lần ba, và lúc đó, người cậu yêu sẽ trở về. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, lời nói dối vẫn là một lời nói dối mà thôi.

“Nếu thế thì cậu với Barber sẽ mãi như thế à? Xem nhau là kẻ thế thân?”

“Có lẽ là vậy. Nhưng đằng nào cũng sẽ tới hồi kết thôi. Bọn tớ không thể tự lừa dối bản thân mãi được. Tớ vốn dĩ không muốn làm tổn thương anh ta”

Naib cười, và cậu thở dài. Cậu ngả người xuống thảm cỏ mát rượi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Những ngọn cỏ dài đâm vào tay chân cậu, đau rát và khó chịu, nhưng Naib vẫn nằm yên ở đó không cựa quậy. Cậu muốn ngủ lại ngoài này đêm nay, nếu mà cậu có thể, nhưng tốt nhất vẫn là trở về hoặc Ms. Nightingale sẽ nháo nhào lên đi tìm cậu rồi mắng mỏ um lên.

“Như vậy nếu như Jack thật sự trở về, cậu và Barber sẽ chia tay à?”

“Tất nhiên là thế. Nhưng nếu như vẫn mãi là nếu như thôi, Eli ạ"

Eli vuốt lông chú cú béo đang rúc trong lòng, không khỏi lắc đầu vì lo lắng cho cậu bạn thân của mình. Ngoài cái tương lai không ai muốn nghe kia, Eli còn phát hiện ra được một điều.

Barber thật sự yêu Naib.

Đối với Barber, Naib là kẻ đã cứu rỗi cuộc đời gã. Thế nhưng kẻ cứu rỗi cuộc đời Naib, lại chỉ có Jack.

Nếu như việc Jack thật sự trở về là cứu rỗi Naib thoát khỏi mớ hỗn độn này, thì đối với Barber, đó lại là cả nghìn mảnh vỡ trong tim vỡ ra thêm nghìn mảnh khác.

Naib luôn có niềm tin vào việc Jack sẽ trở về; còn Barber, trước khi gã có thể hy vọng vào việc Spring Hand sẽ quay lại, thì gã đã phải thất vọng.

Điều khiến cho Eli lo lắng, chính là việc cái giả thuyết mà Jack không bao giờ trở lại nữa kia thành hiện thực, thì kẻ thương tổn chính là người bạn thân mà anh yêu quý. Nhưng một khi Jack cùng Naib đoàn tụ, thì cả thế giới của Barber –  Gã Đồ tể đáng thương – xem như sụp đổ hoàn toàn. Vốn dĩ Eli không nên quản chuyện Barber sẽ ra sao, thế nhưng trong tình huống như thế này của Naib, chỉ có gã thật sự chân thành đến bên cậu, yêu thương cậu bằng cả trái tim đã vỡ vụn của gã. Không thể nào một kẻ tốt bụng và chân thành như gã phải chịu đựng nhiều khổ đau đến thế chỉ vì tình yêu.  

Không phải chính anh cũng vì tình yêu mới vô vọng tìm đến trang viên này hay sao?

Cuối cùng thì tình yêu đem lại cho con người ta cảm giác hạnh phúc hay là đau thương vậy?

Nếu như Barber thật sự yêu cậu thì sao? Thì lúc Jack trở về, cậu vẫn sẽ rời bỏ anh ta sao?”

“Cái này... tớ…”

Phản ứng bối rối của Naib không khiến Eli bất ngờ. Bất kể trong hoàn cảnh nào, đồ ngốc nghếch này đều suy nghĩ cho kẻ khác hơn cả, và đó chính là lý do khiến cậu phải lúng túng.

Nếu như Barber thật sự ngã vào cái tình yêu giả dối này thì sao ư? Naib không nghĩ, và chưa nghĩ đến tình huống này bao giờ.

Cậu không biết làm gì cả. Cậu không muốn tổn thương Barber.

“Thôi được rồi, đi, chúng ta về”

Bàn tay của Eli chìa ra trong không khí, chờ đợi Naib nắm lấy. Môi anh nở thành một nụ cười ôn nhu. Anh biết câu trả lời trong lòng của Naib là gì.

Chính là, cậu không nỡ bỏ rơi Barber.

“Được, đi về thôi”

---

Có một buổi tối đó, Naib ngủ lại ở chỗ Barber.

Hai chiếc kim đồng hồ bây giờ cùng ở một vị trí. Mười hai giờ đêm.

Lại là một đêm thao thức của Naib. Cậu ngồi ở bên cạnh Barber đang say ngủ, ánh mắt mơ màng nhìn vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ kia.

“Barber này. Có một lần Eli hỏi tôi, nếu như Jack quay về, liệu tôi có rời bỏ anh hay không.”

“Kì thực, tôi không biết trả lời cậu ấy như thế nào. Tôi không muốn rời xa anh ấy thêm một lần nào nữa, nhưng bỏ rơi anh, tôi lại không nỡ. Tôi có phải quá tham lam rồi không?”

Ngay cả trong giấc ngủ, tay của Barber vẫn vô thức nắm lấy bàn tay cậu, vô thức giữ chặt, khiến cho Naib giật mình quay về phía gã. Vầng trán của Barber khẽ nhăn lại, rịn ra một chút mồ hôi. Hàng mi gã rung động, và đôi môi gã mấp máy ra mấy lời:

“Đừng… rời xa tôi…”

Thì ra là gặp ác mộng.

Naib cười khẽ. Năm ngón tay của cậu đan vào năm ngón tay của gã, thật chặt, và cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi gã, nói:

“Dù sao thì cũng là nếu như thôi, tôi có chờ thì anh ấy mãi mãi cũng chẳng quay về đâu”

“Yên tâm, tôi sẽ không rời bỏ anh

Cuối cùng Naib cũng có được câu trả lời cho Eli, và cho riêng bản thân mình.

Cậu sẽ không rời bỏ Barber.

Naib chui vào trong chăn, an ổn nhắm mắt lại. Lúc này Barber không còn đổ mồ hôi nữa, vết nhăn trên trán cũng thả lỏng ra dần, riêng chỉ có bàn tay đang giữ lấy tay Naib là mỗi lúc một nắm chặt hơn.

“Nếu như anh thật sự yêu tôi sao?”

“Vậy thì, sẽ như thế nào nếu như tôi cũng yêu anh nhỉ? Những ngày sau đó nhất định sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay chứ?”











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com