Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. the last dance

  "Trông tôi như thế nào?" 

  Naib vươn tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa vào nếp, ngập ngừng hỏi Martha — người đang giúp cậu chỉnh lại chiếc caravat màu lục sọc trắng.

 Cô nàng đẩy cậu tới chiếc gương lớn trong góc sảnh, cười mỉm "Cậu tự nhìn thử đi"

  Tự ngắm nghía lại bản thân trong gương; đầu tóc chải chuốt gọn gàng, comple phẳng phiu chu chỉn, giày da bóng lộn; Naib lại có chút không quen với bộ dạng nghiêm túc hiện tại. Tặc lưỡi một tiếng, cậu tỏ vẻ không vừa lòng.

  "Quá… kệch cỡm"

  "Cậu trông rất tuyệt mà." Martha nhíu nhíu mày lại, gằn giọng "Tôi cá là mọi người cũng sẽ nói thế"

  "Hy vọng vậy"

  Hai mũi giày da chạm vào nhau tạo thành một chữ V, làm lộ ra ý tứ bồn chồn của người mang. Bằng một thứ giọng lí nhí chỉ dành cho muỗi nghe, Naib gọi với lại Martha.

  "Cô nghĩ Barber… sẽ đến chứ, Martha?"

  Naib cảm thấy cái nặng nhọc trong hơi thở, và cái bức bối đang gào la trong lồng ngực mình. Giống như một tia hy vọng vừa lóe qua trái tim tuyệt vọng lẻ loi của cậu vậy.

  "Barber à?" nét mặt Martha dần dãn ra một chút. Có một chút khó khăn để cô nàng xoay người lại bởi cái váy dạ hội màu cam quá đỗi rườm rà, nhưng khi vừa mặt đối mặt, đã sẵn đón chờ cô là vẻ mặt buồn bã u sầu của một kẻ đang yêu. 

  "Tôi thật sự… muốn gặp anh ấy"

  Giọng nói của Naib nghe như thiếu một chút nữa là sẽ vỡ òa ra.

  "Nghe này, Naib à. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây đâu phải cơ hội cuối cùng của cậu để cứu vãn lại tất cả. Không bao giờ là quá trễ cho một người thật sự muốn níu kéo những gì đã ra đi. Thật đấy."

  Naib không biết có nghe thấu hay không, lơ đễnh đáp một âm thanh, "Ừ".

  “Nếu cậu không phiền thì tôi sẽ đi trước nhé. Hình như Bartender gặp vấn đề với mấy chai rượu của anh ta rồi"

  Martha vỗ lên vai người bạn của mình động viên trước khi rời sảnh lớn. Tiếng cao gót lọc cọc mỗi lúc một nhỏ dần khi dáng dấp cô đã  khuất xa khỏi cổng. Và chẳng còn âm thanh gì nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đều của một con người kẹt giữa cái ngột ngạt đơn côi bốn bức tường rộng lớn.

Tại sao cậu vẫn luôn có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng?

---

  "Whiskey nhé"

  Svengali gõ lên quầy bar hai cái và nói với Bartender. Hắn ta vắt vẻo đôi chân thon dài, còn trên môi phì phèo tẩu thuốc đang phè chút khói. Hắn chăm chú vào Barber — người đang chuẩn bị gọi rượu — với đôi mắt nheo chặt và thoáng cau lại hàng lông mày khi gã ta chọn uống Tequila thay vì Gin&Tonic như mọi khi.

  "Đừng có ngu ngốc như thế. Cậu không uống được Tequila. Chọn cái khác đi"

  "Tôi có thể" Barber nhanh chóng gạt đi đề nghị của hắn bằng chất giọng đanh cứng và quay lại với Bartender, xác nhận một lần nữa "Chỉ cần cầm ly lên và tống vào họng thôi. Có gì khó cơ chứ? Một Tequila, cảm ơn"

  "Trông cậu hệt như một tên vật vờ thất tình" 

  "Quá khen rồi"

  Gã nằm ngả người lên quầy bar, an nhàn nhìn ngắm không gian sôi nổi ồn ã trước mắt, tự mình chìm vào trong thứ mùi hăng hăng của men rượu nồng. Chẳng màng những ánh sao được đính trên nền bốn bức tường màu đen đang sáng lóa như nào, chẳng bận tâm đến những con người ngoài kia đang thưởng thức bữa rượu thịt no say, chẳng hay thứ ánh sáng lập lòe và những màn ca hát dở tệ nhiễu não đến từ sân khấu phiền phức ra sao; gã bỏ lại cả một thế giới đằng sau lưng mình. Người gã muốn gặp nhất thế nào lại không có ở đây.

  Barber đã chẳng muốn quan tâm đến thế giới này nữa, khi bên cạnh gã đã chẳng còn Naib Subedar. 

  Gã nhớ về lần đầu tiên gã cùng Naib bỏ trốn đến Công viên Ánh trăng vào một đêm trăng tròn, cùng nhau nhậu nhẹt ầm ĩ trong túp lều bé nhỏ với mấy miếng mồi chẳng bỏ dính răng cùng vài ba chai rượu. Giống như những người tri kỉ thật thụ. Đó cũng là lần đầu tiên, gã không thấy Naib Subedar khoác lên mình chiếc áo choàng màu lục.

  Naib rót rượu ra một cốc đầy, đẩy về phía của Barber với thứ giọng hớn hở. Cậu vội vã hớp lấy trước một ngụm từ cốc của mình, kêu ra mấy tiếng the thé đầy hứng thú.

  "Khụ… khụ" Barber ho sặc ho sụa bởi chất rượu cay xè đậm nồng đang sục sạo trên đầu lưỡi và sâu tuốt trong cổ họng, ngứa ngáy bức gã đến phát cuồng. 

  "Đồ đần này" mắng lớn một tiếng, Naib đưa tay lên chùi đi chút rượu còn vương lại trên mép gã, càu nhàu "Anh là con nít à? Đến rượu cũng không uống được" 

  "Em thật sự thích thứ này sao? Đắng chết"

  "Tôi thích. Anh có ý kiến gì sao?"

  "Còn tôi thì thích em"

   Họ đã từng như thế. Từng rong ruổi qua những ngày tháng yêu đương hững hờ chẳng buồn tủi chẳng hờn ghen. Từng chơi bời quẩn quanh một mảng ký ức tối tăm còn hằn trong kí ức. Đã từng. Đã từng. Bốn phương tám hướng, gã nhìn đi đâu cũng chỉ thấy còn vương lại hai chữ "đã từng".

  Ngoài kia trăng đã sáng rồi.

  Bên trong hội trường, hàng trăm Kẻ Sống sót cùng với Thợ Săn đã bắt đầu nhảy múa hát ca theo khúc nhạc êm đềm đánh ra từ chiếc dương cầm cũ kĩ, nhân một đêm Thất tịch cùng nhau tụ họp lại, quây quần như một đại gia đình. Họ sẽ chúc phúc cho những cuộc tình đương chớm nở sẽ sớm đơm hoa, và chúc cho cả những kẻ hãy còn đang lẻ bóng tìm được ý trung nhân, tất cả cùng nhau sống một đời an yên khoái lạc.

  Ở một phút giây nào đó, Barber đã hy vọng lời chúc phúc đó độ đến mình. Hoặc là gã sẽ ở bên những cây leo gai ngoài vườn tược, để chúng quấn lên thân thể úa tàn cằn cỗi, cùng gã gặm nhấm tất cả tủi thân não nề hết một quãng đời cô đơn.

  "Khụ… khụ"

  Đã chẳng còn ai vươn tay chùi đi rượu trên môi gã nữa.

  "Một Tequila nữa đi, Bartender"

  "Uống ít thôi, cậu có biết mình uống bao nhiêu cốc rồi không tên ma men này?!"

  Svengali cầm lên và hắt đi cốc rượu vừa mới được đẩy ra, quát lớn vào mặt của Barber đang nửa tỉnh nửa say, si mê trong thứ men rượu điên khùng. Hắn lay người gã dậy và xốc cổ áo Barber lên, gắt gỏng nói:

  "Cậu biết gì không, Barber, tôi nghĩ cậu nên về nhà và làm một giấc đi. Cậu say lắm rồi. Mẹ nó trên đời này thật sự có người vì thất tình mà hóa điên như cậu sao?"

  "Được, đi thì đi" Barber đứng hẳn dậy và dùng thứ giọng lèm bèm của những con mọt rượu đáp "Đằng nào thì đây cũng không phải chỗ dành cho tôi"

  Và gã hậm hực dậm từng bước chân trên sàn nhà, tiến đến phía cổng lớn, chính thức gạch tên mình khỏi danh sách những kẻ ngày hôm nay tụ họp trác táng ăn chơi.

  "Tôi bảo như thế bao giờ— Này, cậu quên áo khoác!!"

  "Chuyện gì thế tên điên này, không thấy người ta đang vui sao? Phá bĩnh cả bầu không khí"

  Một mái đầu xanh dương óng mượt lầm lũi tiến đến chỗ Svengali, đem hết tức giận trút cả lên đầu hắn.

  "Không gì đâu, bảo bối. Tên đần đấy lại thất tình ấy mà"

  "Chuyện buồn của người khác mà anh trông có vẻ vui đấy nhỉ?"

  Clarity cùng ngồi xuống quầy bar với hắn. Cậu uống một ngụm lớn Whiskey đang uống dở trong cốc thay vì gọi riêng một cốc cho mình hệt như thói quen ở nhà, cau có nhìn kẻ đang khì khì cười nhăn nhở trước mặt. 

  "Cười gì đấy?" 

  "Hắn thật ra không có thất tình"

---

  "Chết tiệt"

  Barber lảo đảo, khó khăn với việc phải giữ bản thân mình tỉnh táo để cơ thể không phải đổ gục xuống mặt đất bất kỳ lúc nào. Gã đã dừng lại một khắc trước chiếc cổng lớn sơn lên màu gỗ, ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ chốc lát trước khi trở lại trang viên, bắt đầu một đêm dài thức trắng và chết dí trên chiếc giường ngủ của mình. Chắc là gã sẽ ghé chỗ của các Joker trước đó để đánh bài một lát, hoặc tạt qua phòng của Golden để giúp hắn dọn dẹp lại mớ hổ lốn chẳng biết từ đâu ra.

  "Mình quên lấy áo choàng rồi, khốn thật"

 Gã lẩm bẩm nói, và trước khi kịp ôm lấy hai bả vai để tránh đi cơn rét lạnh trên con đường về nhà, một tấm vải dày từ đâu đến đã âu yếm phủ xuống lưng gã. 

  "Anh không ở lại cùng mọi người sao?"

  "Naib Subedar"

  Chôn chân tại chỗ, gã sững sờ thốt lên tên họ của người đối diện. Bàn tay túm lấy chiếc áo choàng xanh cũ kĩ thân quen, Barber đờ đẫn nói, "Em..."

  Đây là lần thứ hai, gã không thấy Naib Subedar khoác lên mình chiếc áo choàng màu lục.

  "Barber," Naib tằng hắng giọng một tiếng, lúng túng sắp xếp lại những câu chữ đang đi loạn trong trí não cậu "điệu nhảy ngày hôm đó, không phải chỉ có mình anh gọi nó là cuối cùng hay sao? Thật chất tôi đã nói câu nào đâu? Tôi chẳng hề nói đó là điệu nhảy cuối cùng"

  Đôi mắt hạt dẻ của cậu trao cho gã sao lại thân thương dịu dàng quá đỗi. Tựa như đã hàng vạn năm trôi qua rồi, cậu mới có thể một lần nữa ngắm nhìn gương mặt này, bóng dáng này. Con người này. Naib trân trân nhìn Barber, với đôi con ngươi đã sớm rưng rưng, bị phủ lên một tầng hơi nước. Ho khan thêm một tiếng, dây thanh âm của cậu rung lên chút nhẹ và trái cổ chuyển động. Bằng giọng nói yếu mềm của một người sắp khóc, cậu cất lời.

  "Chúng ta có thể cùng nhau nhảy một điệu được không, thân ái của tôi?"

---


 “Chuyện về những kẻ yêu nhau chỉ để tìm lại bóng hình của kẻ trong tim trên gương mặt của người kia,

  cuối cùng ngây ngốc đến với nhau sau tất cả những vụn vỡ của hai con tim yếu mềm.

— 'substitutes', ngày 13 tháng 9 năm 2019, chính thức hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com