Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mặc cho cả hai người kéo kẻ đẩy, cánh cửa vẫn không hề xê dịch, Naib hung hăng văng ra hai chữ: "Mẹ nó!" xoay mình lấy chân đạp mạnh vào cửa. 

Nếu đã không còn cách nào khác, bọn họ đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Morton lấy trong balo ra một khẩu P1911 chĩa thẳng vào phía tay cầm dứt khoát bóp cò súng. Tiếng nổ gây chấn động một lúc, cánh cửa cũng bắt đầu kẽo kẹt từ từ hé ra. 

Trước mắt họ lúc này là một khoảng không vô định, nó như một cái lỗ đen thu nhỏ, không thể nhìn thấy điểm dừng hay bất kì ánh sáng nào từ phía bên kia cánh cửa.

Khoảng không làm họ cảm thấy ngờ vực, từ khi sinh ra chẳng ai trong số họ tin vào những câu chuyện ma quái hay những thứ vốn dĩ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Một màn trước mắt thật sự khiến tam quan rộng mở.

Thu liễm lại vẻ kinh ngạc không thôi, cả hai bốn mắt chọi nhau, họ không chắc chắn có nên trực tiếp tiến vào trong hay thông báo trước với Eli một tiếng. 

Tiếng bước chân chậm rãi từ phía hành lang đánh thức họ dậy khỏi cơn mơ hồ. Càng lúc, tiếng cộp cộp của đế giày lại càng gần, có người đang tiến về phía họ. 

Naib huých vai Morton, ra hiệu, đồng loạt rút ra khẩu lục mà họ đã trang bị, chia nhau ra hai bên cửa, nín thở chờ chủ nhân của âm thanh kia lại gần.

Cửa chính mở ra, một bóng người cao ráo xuất hiện, có vẻ người đó phát hiện ra điều dị thường, nhưng hắn ta không có bất kì một phản ứng nào ngoại trừ cái giật nhẹ khi mới bước vào. Giữa căn phòng mờ ảo tối đèn, mơ hồ có thể xác định người vừa bước vào có lẽ là một thanh niên, dáng người cao mảnh khảnh, tóc dài qua vai được cột lại gọn gàng.

Sau khi trao đổi ánh mắt, Morton bắt đầu chậm rãi tiến lên, thanh âm đanh lại, cậu nói: "Không được nhúc nhích, giơ hai tay vòng qua đầu."

Người nọ từ từ ngoái đầu nhìn, xác định nơi giọng nói phát ra là họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào mình, chậm rãi đưa mắt quét một vòng hai người trước mặt, lần thần đưa hai tay ra sau đầu như chỉ thị.

Thấy được đối phương không có vẻ sẽ phản kháng, Naib nhấc bước tiếp cận người kia. Càng lại gần hắn lại càng thấy người này có chiều cao thật nghịch lí, rõ ràng nhìn từ xa có vẻ cũng chỉ tương đối cao, ấy vậy mà đứng đối diện song song thế này lại hơn hắn gần một cái đầu. Đồng ý là chiều cao hắn có hơi khiêm tốn nhưng thế này cũng quá lừa tình rồi đi!

Nhìn gần lại thấy người này đeo trên mặt một chiếc khẩu trang vải màu trắng, che hết non nửa ngũ quan, nhưng liếc sơ cũng có thể thấy hắn quả thật còn khả trẻ, có lẽ khoảng hai mươi hai mốt, mặc trên mình bộ đồng phục giống *Gakuran màu xám, quần áo phẳng phiu chỉnh tề, hẳn là một kẻ sống rất quy củ hoặc ít nhất tính tình cực kì cầu toàn. 

*Gakuran: một loại đồng phục nam sinh của Nhật

Tròng mắt màu xám tro lặng lẽ nhìn hắn, không có một tia lay động. Naib bắt đầu hỏi: "Tên gì?"

Người kia đáp: "Aesop."

"Tại sao lại ở đây?"

"Vốn dĩ sống ở đây."

Thanh niên này cũng quá kiệm lời đi! Hắn không muốn lằng nhằng, trực tiếp chỉ vào cánh cửa đã bị phá mất tay cầm, hỏi: "Đó là cái gì?"

Aesop không một gợn sóng lại đáp: "Không biết!"

Morton bất giác lên tiếng, không biết từ lúc nào cậu đã lại gần hai người, nở một nụ cười thật tươi nhưng đáy mắt chỉ có sự thâm trầm mà nghi hoặc: "Không biết? thế chẳng phải vô lí quá à? Anh bạn, chẳng phải cậu nói cậu sống ở đây sao? Không có lí gì lại không biết chứ nhỉ!?"

Tiếng thở dài thấp thoáng bay ra khỏi lớp khẩu trang, Aesop lắc đầu ý bảo cậu thật sự không biết. 

Tình hình này có vẻ như họ sẽ không có được câu trả lời vừa ý nào cả. Morton quay đầu trở ra hành lang, lấy điện thoại đã được cải tiến để có thể liên lạc về căn cứ bất cứ khi nào họ cần. Nhưng vì đặc tính nhanh cạn năng lượng nên không đến mức cần thiết, họ sẽ không sử dụng đến.

Cậu bắt đầu liên lạc với Eli thông báo tình hình cụ thể và đề nghị gửi thêm một vài người để đề phòng bất trắc.

Mặt khác, Naib bên này cũng đã buông bỏ vũ khí, câu thông với Aesop bằng cách hỏi cậu ta ti tỉ thứ. 

Mặc dù vẻ mặt đối phương có vẻ rất khó ở nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của Naib một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Ngoài cậu ra còn ai ở đây không?"

Aesop gật đầu.

"Ai vậy?"

"Kẻ gác mộ."

"Hết rồi à?"

Cậu ta giơ hai tay lắc đầu kiểu 'có lẽ vậy.'

"Cậu nói vốn dĩ cậu đã ở đây là sao? Cậu sống ở đây từ nhỏ luôn à? Cậu sinh ra ở đây?"

"Cha đưa tôi tới đây khi tôi 5 tuổi."

"Vậy cha cậu đâu?"

"Chết rồi."

Hắn cũng có vẻ không quá bất ngờ, tiếp tục dò hỏi: "Cậu ở đây có thấy cái gì kì lạ không? Kiểu như hiện tượng siêu nhiên hay gì gì đấy..."

Lại lắc đầu.

Hắn lại đưa tay về phía cánh cửa thần bí kia: "Cái kia cũng là lần đầu nhìn thấy?"

Aesop liếc mắt theo hướng bàn tay đang chỉ, không nhanh không chậm mà gật đầu.

"Vậy cậu có thể đưa tôi đi gặp cái kẻ gác mộ mà cậu nói tới không?"

Cậu ta hướng chân về phía cửa, vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi theo. 

Hắn lôi cổ áo Morton ba bước thành hai nhanh chóng đuổi tới chỗ Aesop.

Hắn hay kể cả Morton đối với người lần đầu mới gặp này hoàn toàn không có ác cảm. Không giống như bình thường, hắn luôn có cảm giác người này có thể tin tưởng mà chính bản thân lại kinh ngạc trước sự nhẫn nại của bản thân và cảm giác thân thuộc khi cùng đối thoại với con người này. 

----------------------------------------------

Aesop dẫn họ ra một nghĩa địa ở phía sau trang viên, bia mộ xiêu xiêu vẹo vẹo cao thấp không đều phủ đầy rêu với những cái tên được chạm khắc đã không thể không thể nhìn rõ nữa. Không khí thoang thoảng mùi hôi thối của xác chết, tiếng quạ kêu lởn vởn bên tai tựa như bản thu âm không có dấu hiệu dừng lại. 

Càng đi sâu vào trong, sương mù bất thường ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng giảm dần một cách kì dị. Họ tìm tới một căn lều nhỏ dựng bên hông khu đổ mộ, ở đó cả hai nhìn thấy một người đàn ông trong bộ áo choàng sần sùi cũ kĩ màu nâu đỏ. Mái tóc vàng kim sáng tỏa không hòa hợp với bầu không khí âm u nơi đây. Có vẻ như là bị gù hay do thói quen tính cách đặc biệt nên lưng anh ta hơi còng xuống. Bên tay phải anh ta có cầm một cây xẻng cỡ lớn, lớp sơn phủ bị bong tróc từng mảng, thậm chí mặt xẻng cũng bị oxi hóa cho hoen gỉ lởm chởm.

Aesop giơ tay, tiếng nói trầm lặng thoát khỏi lớp khẩu trang: "Andrew, có người tìm anh."

Người đàn ông tên Andrew ban đầu còn đang loáy hoáy đào bới cái gì đó quay người lại, ánh nhìn có vẻ sợ hãi rụt rè đảo mắt quan sát người hai người hoàn toàn xa lạ kia. 

Thử tưởng tượng xem một người đàn ông cao lớn nấp sau thân cây to lớn nơm nớp lo sợ nhìn mọi người xung quanh thì có bao nhiêu là khôi hài. Anh ta cứ như vậy ôm chặt cái cây, chỉ thò mỗi cái đầu với khuôn mặt bị tóc che khuất một bên mắt, run lẩy bẩy nhìn những thứ trước mặt, vừa đáng cười lại vừa có tí đáng yêu.

Trên đường tới đây, Morton đã kịp nghe Naib thuật lại toàn bộ quá trình 'tâm tình' với Aesop trong khi mình đang bận giải thích với Eli, vì vậy cũng đã nắm được đai khái tình hình.

 Morton lại gần, cười nói một cách thật tự nhiên để tỏ ra thiện ý của bản thân: "Vậy anh là kẻ gác mộ?"

Nhận lại là cái gật đầu chớp nhoáng của Andrew, có lẽ vì bị hỏi có phần bất ngờ, anh ta gật thật mạnh, lại quên mất mình đang núp sau cái cây, cứ thể cũng lại tự mình đập đầu thật mạnh vào thân cây rồi đau đớn ôm đầu lăn xuống đất.

Morton vội vã chạy lên đỡ anh ta dậy, Aesop cũng đã quá quen, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Naib nhìn qua Aesop, lại đưa mắt sang chỗ Andrew, trong lòng cảm thán: 'Đúng là chỉ có những kẻ lập dị không giống người mới sống được ở cái nơi như thế này.'

Morton sau khi giúp Andrew phủi sạch đất bẩn trên người, tiện thể lau đi vết máu đang rỉ ra từ trán của ai đó do va đập mạnh, cậu tiếp tục những câu hỏi của mình: "Anh ở đến đây từ khi nào?"

Giọng nói anh ta vẫn còn chút run rẩy, chữ đực chữ cái đáp: "Tôi là một kẻ sùng đạo, một thời gian trước khi giáo phái mà tôi theo bị tấy chay, họ cho rằng giáo phái được xây dựng dựa trên nền tảng của tà linh, oán khí và những tội ác của người thiên cổ cùng với những đạo luật cúng tế có phần đáng sợ...họ trở nên sợ hãi với chính vị thần mà họ tôn thờ chỉ bởi những câu chuyện truyền tai không có tính xác thực. Dần dần, những đứa con chiên như tôi bị ruồng bỏ, thậm chí là bị đòi đánh đòi giết. Nội bộ lục đục chia năm xẻ bảy đứng trước bờ vực đổ vỡ. Tôi đã từng là một kẻ gác mộ vô tri, một sự thất bại của tạo hóa nhưng lại được ánh sáng của 'người' dẫn lối. Chính vì không muốn phản bội 'người' nên tôi đã bỏ trốn tới đây."

"Vậy anh từ khi tới đây đến giờ đều không rời khỏi khu vực này?"

"Ngoại trừ lâu lâu tôi có đến nhà lớn để thăm Aesop thì cũng coi như là vẫn luôn ở đây."

"Anh có thấy những gì kì quái hay hiện tượng siêu nhiên gì hay không?"

Andrew đưa tay lên xoa cằm, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi lại tả lời: "Nếu cậu nói điều gì đó kì lạ thì bản thân hòn đảo này đã rất kì lạ rồi. Tôi và Aesop đã sống chung với xác chết từ thuở thiếu thời nên đối với những cái ma quỷ dọa người thế này đã sớm chai lì, không còn mấy cảm giác về nó nữa."

"Anh xác định không gặp ai khác ngoài Aesop từ khi đặt chân lên nơi này?"

Vừa định gật đầu khẳng định 'chỉ có mình em ấy' thì Andrew giật mạnh một cái, anh ta tá hỏa âm binh chạy lại cái lều cách đó vài bước chân, cẩn thận quan sát bên trong rồi vẫy vẫy tay kêu họ lại gần.

Naib vén tấm mành treo trên cửa lều ra, bên trong là một cô gái có làn da hơi ngăm đen với ngũ quan tinh xảo cùng những hình vẽ kì quái như thổ dân trên mặt. Cô nằm yên tựa như đã chết, nếu không phải vì phần ngực còn phập phồng, nhiều khi còn tưởng đã thật sự vong mạng.

Aesop nhìn Andrew vẻ mặt hiện rõ dòng chữ 'cô ta là ai?'

Andrew bị cái nhìn kia làm cho có hơi lúng túng, anh cà lăm mà giải thích: "Hai hôm trước, lúc anh đang bới lại đất thì cô ta không biết từ đâu chạy tới, bộ dạng hớt hải như bị cái gì truy đuổi, vừa thấy anh thì lẩm bẩm cái gì đó rồi ngất luôn. Lúc đó anh có hơi sợ nên không dám lại gần, cũng không nghe được cô ta rốt cuộc muốn nói cái gì. Thế là anh đưa cô ta nguyên trạng về đây. Anh cũng tính đến nói cho em một tiếng nhưng khi tới thì em cứ nhốt mình trong phòng ôm mấy cái xác không biết từ đâu trôi tới tô tô vẽ vẽ điên cuồng nên anh cũng không muốn làm phiền. Hôm nay và hôm qua có một nghi thức quan trọng mà anh phải thực hiện nên nhất thời quên mất cô gái này, anh xin lỗi."

Naib và Morton nghe xong đều đỡ trán, không biết nên nói cô gái này là quá đen vì gặp trúng người quái gở này hay là quá đỏ vì ở cái nơi này còn gặp được người chịu cưu mang mặc dù bị quên béng mất để cho tự sinh tự diệt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com