Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

                                  .

Jack khựng lại hành động của mình, khoé miệng hơi cong lên nhưng lại nhanh chóng buông xuống. Phấn khích đưa tay bứt một bông hồng còn đang chớm nở trên chậu cây xuống, hắn từng bước trịnh trọng đi về phía Naib. Dưới ánh sáng rực rỡ của trăng tà, ánh mắt đỏ rực của hắn giống như đang phát sáng trong đêm khuya. Thật đẹp, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ đến kì lạ, nhưng không hiểu sao lại phảng phất một vẻ điên loạn cuồng dã đằng sau chúng.

Gã đồ tể ngày càng đến gần cậu hơn, mỗi bước chân của hắn đều khiến cậu trở nên thận trọng. Trời thì lạnh nhưng không hiểu sao cậu lại đổ mồ hôi nữa.

Hay là vì sợ?

Cảm giác áp lực khi đối diện với thợ săn vẫn là thứ gì đó mà Naib không chịu được, giống như thứ đứng trước cậu không còn là con người nữa.

Mà là một cỗ máy giết người vô cảm...

Tuy khuôn mặt cậu hiện giờ chẳng phản chiếu bất kỳ thứ cảm xúc yếu đuối nào, nhưng tay của cậu sớm đã đụng đến con đao Gurkha được dắt sau lưng. Áp bức của Jack khiến cho Naib khó chịu cùng cực, đúng là dù có khoác lên người lớp mặt nạ của một quý tộc, tên này vẫn đem lại cho người khác cảm giác ghê tởm và sợ hãi.

-Làm gì phải sợ như mèo rụt đuôi thế, quý ngài lính đánh thuê?

Gã đồ tể chẳng thèm để Naib vào mắt cũng như chẳng cho cậu chút tôn nghiêm nào, thẳng thừng gọi một lính đánh thuê trải đời là mèo rụt đuôi. Và đứng trước những kẻ như này, cậu cũng không cần phải quan tâm đến lễ nghi hay phép tắc vớ vẩn gì đó nữa.

-Sợ hãi là thứ không nằm trong từ điển của tôi, quý ông giả dối ạ.

Cậu nhún vai, đút hai tay vào túi quần, thể hiện sự bình thản của mình trước một thợ săn như hắn. Dù sao thì, cho dù hắn có giết cậu ở đây đi chăng nữa thì cậu cũng không chết đuợc, cùng lắm chỉ mất hai đến ba ngày là lại có một Naib Subedar hoàn toàn mới xuất hiện ở trong phòng.

Một kẻ khôn ngoan như hắn sẽ không muốn vấy bẩn khu vườn xinh đẹp này bằng máu người đâu nhỉ?

-Có lẽ ta nên vạch ra cho cậu thấy cấp bậc giữa thợ săn và kẻ sống sót là như thế nào nhỉ?

Cậu cười khẩy, nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt.

-Cấp bậc chỉ dành cho lũ người phải sống dưới sự kiểm soát của kẻ khác.

Cậu ngừng cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, giọng nói cũng trầm và nặng nề hơn.

-Còn ở cái trang viên này, chúng ta đều giống nhau.

-Ồ, mạnh miệng nhỉ?

Hắn nheo mắt nhìn cậu cười, một nụ cười chết tiệt, hắn đã thành công khiến cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh đến khi răng rụng hết ra mà thôi. Naib lườm hắn một cái, không muốn đáp trả hay đứng đây thêm một giây phút nào nữa, cậu toan bỏ đi nhưng lại chợt nhớ ra chiếc chăn ban nãy còn chưa trả vẫn đang khoác trên người.

Không nói không rằng, Naib dứt khoát kéo nó ra khỏi người, thả xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó khiến cho tấm chăn đang sạch đẹp liền sớm bị vấy bẩn bởi đất cát dưới sàn.

Jack thu hết mọi hành động của cậu vào đáy mắt, có chút không vừa lòng với cách cậu đối xử với lòng tốt của mình. Nhưng ổn thôi, mèo nhỏ khi bị kích động, xù lông lên để ra vẻ thị uy cũng là điều dễ hiểu.

Và với những con mèo nhỏ bé đáng thương phải khoác lên mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ, thật chất chỉ đang che dấu nội tâm yếu đuối của bản thân.

Hắn luôn có cách để giải quyết.

Nhìn bóng lưng Naib mất hút trong hành lang dài vô tận, Jack mới bật cười, nụ cười điên dại đến cùng cực. Nếu cậu còn ở đây có lẽ cũng đã phát tởm cái nụ cười gớm ghiếc của hắn. Đối với gã đồ tể, Naib cũng chỉ là một con mèo hoang đi lạc vào vườn địa đàng của hắn, chọc một tí là liền xù lông lên, trí não cũng không được thông minh lắm nhưng lại có bản lĩnh hơn người, lòng tự trọng cực cao, thứ mà bất kỳ kẻ sống sót từ khi vào trang viên này đều bị vứt bỏ ra sau lưng.

Và đối với những kẻ như vậy, còn điều gì thú hơn là tự tay bóp chết cái tôi cao quý của chúng cơ chứ? Khi mà thứ con người duy nhất còn sót lại trong người bị phá huỷ, cậu sẽ tuyệt vọng như nào, sẽ muốn giết hắn hay lại chọn chạy trốn như một con thỏ đế?

Hắn ngâm nga, thật háo hức chờ đợi khuôn mặt của cậu ta vào trận đấu ngày hôm nay, cho cậu ta trải nghiệm cảm giác đau khổ khi bị phá hủy hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần.

           
                                                                                                       .

Naib quay về phòng với tâm trạng buồn bực, tự nhiên ra đó làm gì để rước thêm phiền muộn vào người. Gặp ai không gặp, lại đi gặp tên khốn đó, nếu là Michiko hay ai đó thân thiện như quý cô Violetta thì cũng không hẳn tệ. Tuy trong trận đấu, họ có chút khắc nghiệt nhưng ít nhất nếu gặp nhau ngoài trang viên thì họ đều là những người rất nhiệt tình.

Nhưng đời mà, nó luôn biết trêu ngươi những kẻ hèn mọn như cậu, toàn sắp xếp thứ khùng điên gì đâu không.

Bấy giờ cũng là gần năm giờ sáng, sáu  giờ là giờ họp chính thức để phân nhóm cho hai trận đấu duy nhất ngày hôm nay, một trận bốn-một vào buổi sáng và một trận tám-hai vào buổi chiều. Cậu còn hai tiếng để làm bất cứ việc gì cậu thích và đúng bảy giờ phải có mặt tại phòng chính. Eli sẽ là chủ trì của cuộc họp, mọi người đều tin vào sự quyết đoán và khả năng mưu lược của hắn ta, chính hắn là kẻ đã dẫn dắt mọi người qua các trận đấu và giảm tối thiểu khả năng hi sinh của từng người đến mức có thể. Tuy Naib đi theo chủ trương là không quá tin một ai trong trang viên này nhưng có lẽ tên tiên tri này có thể lấy được một chút niềm tin từ cậu.

Thú thật thì cậu không quá để tâm đến một ai trong trang viên, nhiệm vụ của cậu là cứu người, duy trì trận đấu ở mức ổn định, đến cuối trận chỉ cần thoát là được. Thoát khỏi cổng đồng nghĩa với việc sống.

Cậu về đến phòng của mình, nhìn thấy căn phòng trống trơn không một bóng người. Naib nhìn xung quanh, kiểm tra cả trong phòng tắm nhưng cũng không thấy một ai, có lẽ Eli chỉ mới rời khỏi đây không lâu vì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm con người còn quanh quẩn trong phòng.

Ngồi phịch xuống giường, Naib uể oải vươn vai một cái, cậu nhìn quanh phòng lần cuối trước khi ngước đầu  lên nhìn trần nhà lởm chởm mấy vết ố vàng vì cái trang viên này cũng xuống cấp lắm rồi. Đến cả cái giường cậu đang sử dụng cũng thiếu điều muốn gãy bố cái chân ra.

Cọt kẹt

Vì chịu một sức nặng khá quá trọng tải, chiếc giường bắt đầu đung đưa và kêu lên những tiếng kêu tựa như sắp gãy tới nơi. Nhưng nói thật thì cậu không để ý đến vấn đề đó lắm, giường là một thứ không cần thiết, lúc còn làm binh lính trên chiến trường cậu còn phải lót lá ra đất nằm để tránh cái bỏng rát của cát cháy. Vậy nên, suy cho cùng thì dù giường có gãy đi chăng nữa thì cậu chỉ cần lót nệm xuống dưới đất mà nằm thôi, không có gì quá to tát cả.

Ngã xuống tấm nệm không được êm ái cho lắm nhưng lại đem đến cảm giác thoải mái đến lạ, thứ cảm giác dễ khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ và Naib cũng không phải ngoại lệ. Rời khỏi chiến trường từ lâu, cậu đã không còn phải căng thẳng trong việc lựa chọn nên ngủ hay không vì ở trang viên sẽ chẳng có một quả bom bất thình lình ném tới hay một tràng mưa đạn xuất hiện bất ngờ trên không trung. Nếu muốn ngủ, cứ ngủ là được, vì thế nên chứng mất ngủ của cậu cũng đã thuyên giảm phần nào, tuy lâu lâu lại mất ngủ giữa đêm nhưng đa phần cậu ngủ rất ngon ở trang viên.

Lờ mờ mắt nhắm mắt mở, đôi mi dày trở nên nặng  hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ cậu ngủ thì sao nhỉ, chỉ còn gần một tiếng trước khi bắt đầu cuộc họp, nhưng mà cậu buồn ngủ quá.

Naib đấu tranh với bản thân chỉ để được ngủ, đời luôn có quy luật riêng của mình, con người lúc nào cũng vậy, luôn phải đấu tranh để đạt được thứ mình muốn cho dù thậm chí đối phương có là bản thân mình đi chăng nữa.

cộc cộc...

Tiếng gõ cửa ngay lập tức đánh thức bộ não đang trì trệ của cậu, Naib nhanh chóng ngồi dậy, toan bước lại cửa để xem là ai dám làm phiền cậu giờ này thì cánh cửa đột ngột mở ra.

-Naib.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện kèm giọng nói ồm ồm mà cậu chẳng thể ưa nổi.

-Tch, chuyện gì? Nếu không có chuyện để nói thì đừng làm phiền tôi.

Naib tặc lưỡi, chẳng thèm liếc nhìn gã kia một cái, cậu tính đóng xầm cửa lại thì bị tên đào vàng to như bò mộng kia nhanh chóng dùng tay chặn cửa lại.

Gã đào vàng khoanh tay, dựa vào tường, nhíu mày nhìn cậu lính thuê đang cố phớt lờ sự hiện diện của gã. Thái độ của cậu ta lúc nào cũng vô ơn như vậy hết, sống trong một tập thể lớn nhưng chưa từng sinh hoạt như một cá thể trong tập thể. Lúc nào cũng một mình, làm việc một mình, sinh hoạt một mình, chỉ thật sự làm quen với một ai đó nếu như cậu ta thấy được giá trị của kẻ xấu số ấy. Là dạng người mà gã đào vàng hay gặp nhất khi còn làm việc ở hầm mỏ và cũng là thể loại người mà gã ghét nhất. 

-Eli nhờ tôi gọi cậu ra đại sảnh, họp.

Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, hơi ấm ban nãy đứng ngay cửa cũng dần tan vào trong không khí lạnh lẽo sau cơn mưa phùn buổi sáng. Naib vẫn đứng đó một hồi lâu, sau đó lại quay về giường và nằm xuống, cậu co người lại và ôm lấy chiếc chăn thật chặt như cách cậu đã từng ôm mẹ mình sau một ngày cày cuốc trên ruộng vất vả. Thật sự rất nhớ những khoảng thời gian đó, dù đã lớn nhưng cậu vẫn khao khát một ngày được trở về ôm mẹ như ngày còn bé. Chỉ giá như năm ấy, cậu không nhận lời vào trang viên thì liệu bây giờ cuộc sống của cậu có hạnh phúc như cậu hằng mong muốn hay không? 

Naib tự hỏi tại sao bản thân hôm nay lại yếu đuối như vậy?

Và cậu lại ngồi dậy sau khi nằm được khoảng hai phút, mái tóc nâu sẫm dài tới vai bị bung khỏi dây thun lúc nào không hay, dễ dàng che khuất được khuôn mặt của cậu mỗi khi Naib cúi gằm mặt xuống.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ra đằng sau, rồi lấy cọng dây thun rớt trên giường để buộc lại thành một đuôi tóc nhỏ sau gáy đầy quen thuộc.

Naib cũng từng nghĩ đến việc cắt bớt tóc để đỡ vướng víu nhiều, nhưng rồi cậu lại nhớ về những lời mẹ cậu dặn.

"Mái tóc thường là nơi chứa đựng kỉ niệm của mỗi con người, mái tóc càng dài, chứng tỏ con càng có nhiều kỷ niệm đẹp"

Ánh mắt màu trà vẫn còn động lại một nỗi buồn khó tả, lòng cậu cứ nặng trĩu đến lạ, khác với dáng vẻ vô tư tự tại thường ngày, Naib bây giờ trong cứ như một cục đất sét nhũn nước sau một ngày mưa tầm tã.

Theo thói quen, cậu xếp lại chăn một cách ngay ngắn sau đó đeo đôi bốt quân đội vào và rời khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên đem theo cây đao gurkha quen thuộc và dắt ra sau hông như thường lệ.

.

Bước đến đại sảnh vào lúc 5 giờ 30 phút, bàn họp hiện cũng khá đông đủ người và ước chừng chỉ còn vắng khoảng 7-8 thành viên chưa có mặt. Naib chọn một chiếc ghế ở gần cuối bàn, ngồi cạnh cậu là người bán đồ cổ, có một số kẻ hay gọi chị ta là Qixi, một người phụ nữ mạnh mẽ đến từ Trung Quốc.

Vì cùng là người châu á nên Naib có cảm tình với chị ta hơn. Vả lại, các Hunter trong trận cũng ngán Qixi hơn tất thảy, nếu may mắn được chung team thì tỉ lệ thắng trận sẽ cao hơn bình thường.

Chỉ tầm 10 phút sau, mọi người đã có mặt đông đủ và người cuối cùng ngồi vào bàn là chàng cao bồi với râu ria xồm xoàn không được chăm chút kỹ và quần áo xộc xệch khác hẳn với thường ngày.

Eli vuốt ve con cú của mình trước khi nhìn xung quanh để chắc chắn mọi người đã đông đủ. Sau đó hắn bắt đầu thông báo về hai trận đấu sẽ diễn ra ngày hôm nay.

-Chúng ta sẽ có một trận bốn-một vào sáng nay lúc 8 giờ và một trận tám-hai vào buổi chiều lúc 2 giờ. Hôm nay là phe Hunter sẽ chọn bản đồ, thông tin về các Hunter tham gia trận cũng được giữ bí mật.

Eli vừa dứt lời, không khí bắt đầu náo nhiệt lên. Mọi người bàn tán về việc những trận đấu gần đây quá ưu ái cho phe Hunter khi họ được quyền chọn bản đồ liên tục tám trận. Naib không có hứng thú với những lời bàn tán sôi nổi kia, cậu với tay lấy một cái bánh quy trên bàn và cắn một miếng.

Bánh quy khô và cứng, có lẫn cả mùi vị của nho khô thoang thoảng trong vị giác, thô ráp và nhanh ngấy, nhưng thứ này vẫn tốt hơn nhiều so với thứ lương khô dở ẹc mà cậu từng ăn trên chiến trường. Naib bốc liền hai cái bánh quy cho vào miệng, sau đó đánh mắt qua cô nàng quốc tịch Trung bên cạnh, chị ta cũng không tham gia vào cuộc bàn luận kia, giống dạng người ai sắp xếp gì cũng sẽ nghe theo chứ không hề có chính kiến của riêng mình. Tuy đây là suy nghĩ riêng của Naib, cậu chưa tiếp xúc với Qixi đủ lâu để hiểu hết chị ta nhưng cậu vẫn sẽ cam đoan là vậy, bởi vì cậu tin vào trực giác của bản thân nhất mà.

-Im lặng nào mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên khiến cho mọi lời bàn tán đang rôm rả lập tức ngừng lại. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Eli để xem hắn ta sẽ đưa ra quyết định như nào.
Khi Eli nhìn thấy mọi người đã tập trung vào bản thân, hắn mới hài lòng gật đầu. Sau đó từ trên trời xuất hiện một chú quạ đen nhỏ, có thể nhìn thấy ở mỏ của nó có một lá thư vô cùng quen thuộc.

Con quạ bay lại gần Eli và thả phong thư xuống, sau đó bay đi mất. Vừa nhận lấy phong thư, Eli liền cởi găng tay ra, sờ lên bề mặt thư hơi sần và ngả vàng để xác nhận rằng đây là thư của quý cô Nightingale.

Sau đó, hắn đeo lại găng tay, từ từ mở phong thư ra theo ánh mắt tò mò của những người đang dán chặt vào nó. Nội dung thư rất ngắn, chỉ bao gồm thông tin bản đồ mà phe hunter đã chọn và thay đổi thời gian của trận đấu.

- Phe Hunter:

+Bản đồ bốn-một: Bệnh viện thánh tâm

+Bản đồ tám-hai: Công viên ánh trăng

Thay đổi thời gian thi đấu của trận bốn-một: 8 giờ -> 9 giờ 30 phút

Nightingale_

Ngay khi Eli vừa dứt lời, lại có tiếng bàn tán nổi lên. Ồn ào và náo nhiệt khi mọi người không ngừng tranh luận về việc phe Hunter lại chọn hai bản đồ có quá nhiều lợi thế cho phía Survivor. Họ tuyệt nhiên có thể chọn cho mình những bản đồ rộng và ít địa hình, tạo nhiều áp lực lên phía Survivor như Làng ven hồ hoặc Phố người hoa và có nhiều lợi thế cho bên họ hơn.

Đây quả là một quyết định ngu xuẩn từ phía phe Hunter.

Naib chống cằm lên bàn chán nản nhìn vào dĩa bánh quy trống không, cuộc họp này thật vô vị, quá lộn xộn và chẳng ra thể thống gì hết. Cậu nhìn sang phía ghế bên cạnh mình, người bán đồ cổ cũng đã biến mất từ lâu, có lẽ chị ta cũng không chịu được cảnh tượng sôi nổi như này nên có thể đã trốn đi đâu mất.

Naib đang thiết nghĩ rằng liệu mình có nên trốn khỏi cuộc họp này hay không, bản thân cậu vốn không hề phù hợp với chốn đông người, nhất là những nơi ồn ào và náo nhiệt.

Lính đánh thuê dành gần nửa đời người trên chiến trường toàn tiếng súng đạn và bom nổ, giờ chỉ khao khát những khoảng khắc yên lặng bình yên.

Thế nên cậu quyết định đứng dậy, đẩy ghế vào bàn và rời khỏi cuộc họp một cách nhanh chóng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com